Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kẻ thù không đội trời chung bỗng nhiên ghét tôi


Dạo gần đây có một việc khiến Phạm Nhàn rất ưu tư, sầu muộn. Đặc biệt sau buổi chầu sáng nay lại càng khiến tâm tư Tiểu Phạm đại nhân thêm nặng nề như bị cả vạn tấn đá đè lên.

Chẳng phải vì lo lắng chuyện thành thân với Lâm Uyển Nhi, con gái của Lâm thừa tướng.

Hay là vì quốc gia đại sự.

Mà là vì nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch. Kẻ thù không đội trời chung với hắn.

Họ đã không cãi nhau được một tháng lẻ ba ngày rồi!

À không! Phạm Nhàn bất ngờ khựng lại, Vương Khởi Niên đang lẽo đẽo đi theo hầu chuyện phía sau mất đà va trúng lưng hắn, xui xẻo dập mặt vào bả vai cứng rắn của tên thanh niên luyện võ, ê ẩm ôm mũi rên rỉ nhưng hắn không quan tâm mà nghiêm túc đứng dưới mái hiên cẩn thận bấm ngón tay nhẩm tính. Thêm ngày hôm nay...là một tháng lẻ bốn ngày mới đúng.

Vẻ mặt lộ nét ưu phiền khiến Vương Khởi Niên không khỏi tò mò thắc mắc "Nhị hoàng tử chịu an phận, chủ động tránh xung đột hiềm khích với đại nhân chẳng phải là chuyện đáng ăn mừng? Tại sao đại nhân cứ rầu rĩ như vậy?"

Kinh ngạc mở to hai mắt, thẳng thừng phủ nhận "Ta rầu rĩ? Bao giờ thế?"

Mới vừa rồi đấy thôi! Lão Vương âm thầm chép miệng, cố không nhắc lại chuyện ban nãy, tránh làm đại nhân nhà mình thêm xấu hổ.

Lúc ngồi canh xe ngựa ở ngoài cổng thành cung điện, Vương Khởi Niên hóng được chuyện Phạm Nhàn lại lần nữa bẩm tấu với Khánh Đế về mấy tội trạng của nhị hoàng tử, như thông đồng buôn lậu với ngoại bang và mấy chuyện khuất tất y làm cùng trưởng công chúa mà hắn đã điều tra được trong thời gian đi sứ ở Bắc Tề. Thái độ chính trực, ngay thẳng, gay gắt chỉ trích những hành động sai trái của Lý Thừa Trạch và bè đảng của y khiến buổi chầu căng thẳng, nóng bỏng như chảo lửa, hai bên đôi co tranh cãi nhộn nhịp không khác họp chợ cuối tuần. Khánh Đế ngồi trên ngai vàng, nhàm chán chống cằm nhìn khung cảnh hỗn loạn, chờ đợi nhị hoàng tử lên tiếng thanh minh, trực tiếp đối chất với Phạm đề ti như mọi khi nhưng Lý Thừa Trạch hôm nay lại lần nữa giữ thái độ im lặng, sắc mặt có chút yếu ớt nhợt nhạt, tựa như bệnh tình chưa khỏi. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt tại đại điện, Lý Thừa Trạch mang một thân y phục chỉnh tề, diễm lệ như đóa mẫu đơn đỏ thẫm, quỳ sụp trước mặt Khánh Đế sau đó thành khẩn nhận lỗi. Y không phủ nhận hay thừa nhận những tội trạng Phạm Nhàn vạch trần mà là xin phép Khánh Đế trừng phạt mình vì làm việc chưa chu toàn, nghiêm chỉnh khiến lòng người nghi hoặc, gây náo loạn trong triều đình.

Trái với Phạm Nhàn lẫm liệt, oai phong lớn tiếng đối chọi với mười mấy con người thì Lý Thừa Trạch từng chữ đều khẩn khoản, chân thành, thêm thân thể cao quý mảnh mai như hạc trắng càng dễ lấy được sự đồng cảm của quần thần chung quanh. Hơn hết Lý Thừa Trạch không chỉ là hoàng tử mà còn là thân vương, quan hệ rộng rãi, biết thu phục lòng người nên các môn hạ dưới chướng y thấy thế cũng đồng lòng lên tiếng bảo vệ chủ nhân, hết lời chỉ trích Phạm Nhàn gây chia rẽ nội bộ triều thần và cả tình cảm phụ tử giữa Khánh đế và nhị hoàng tử khiến nhị hoàng tử oan ức sinh bệnh.

Lúc này Phạm Nhàn mới để ý kẻ đang quỳ dưới đất, mặt không ngẩng lên nước da rất trắng, tựa như tấm giấy, không chút huyết sắc. Lý Thừa Trạch vốn cao gầy, giờ lại càng ốm yếu, bệch bạc trong bộ y phục nhiều tầng màu đỏ thẫm hoa văn phức tạp. Khiến Phạm Nhàn có chút ngẩn ngơ, tự hỏi từ bao giờ, vị hoàng tử ngạo mạn, khí thế cường đại lại trở nên suy sụp như vậy.

Chẳng lẽ vì hao tổn tâm trí đấu tranh với hắn thật ư?

Lý Thừa Trạch vốn nhạy cảm, nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chặp nhưng y chẳng buồn ngoảnh lại, vẫn thành khẩn quỳ dưới đất hành lễ với hoàng đế.

Phạm Nhàn chợt nhận ra hình như đã một thời gian Lý Thừa Trạch không trực tiếp đối đầu với mình. Ngay cả ánh mắt cũng rất hạn chế va chạm. Khác biệt hoàn toàn với một Lý Thừa Trạch thông minh, tráo trở, hoạt ngôn, luôn thẳng lưng đối chọi với Phạm Nhàn trong mọi hoàn cảnh.

Tựa như đối phương đang cực lực né tránh, biến sự tồn tại của Phạm đại thi tiên thành không khí.

Dù cho bị Phạm Nhàn công kích dồn dập, y vẫn giữ một khoảng cách an toàn, thu hẹp bản thân nhất có thể.

Mà không biết lần này là giả vờ hay Lý Thừa Trạch đang ốm thật, lúc đứng dậy, thân thể lảo đảo mấy bước. Thái tử Lý Thừa Càn ngồi xem kịch vui nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy hoàng huynh, còn ân cần nhắc nhở y cẩn thận, phải biết bảo vệ sức khỏe của mình.

Một màn huynh đệ tình thâm giả tạo lọt vào mắt Phạm Nhàn khiến hắn không khỏi cười lạnh trong lòng. Bình thường ngấm ngầm hãm hại nhau thừa sống thiếu chết thế mà giờ lại nâng đỡ đối phương như thể thân thiết lắm vậy. Mấy ngón tay vô thức nắm lấy ống tay áo triều phục. Giấu đi cảm giác hụt hẫng sượng sùng, khi suýt nữa Phạm Nhàn đã vươn tay đỡ lấy Lý Thừa Trạch.

Khoảng cách giữa họ không quá gần nhưng Phạm Nhàn tâm tư phóng khoáng, nhất định không tính toán với một kẻ đang đau ốm, bệnh tật.

May mà Lý Thừa Càn thích đóng vai người tốt, nhận việc giúp Phạm Nhàn. Rồi sau đó còn tỏ ra rộng lượng khuyên can Phạm đề ti nên lùi một bước, để hoàng huynh của mình về dinh phủ tịnh dưỡng, mấy chuyện còn lại từ từ hẵng bàn bạc tiếp. Phạm Nhàn thâm trầm nhìn Lý Thừa Trạch chau mày, nhắm mắt tựa thân vào người Thái tử, yếu ớt như dây tầm gửi quấn vào đại thụ, cọ đầu quả tim Phạm Nhàn ngứa ngáy, miệng còn muốn tranh cãi đến cùng nhưng Trần viện trưởng đã kịp thời ngăn cản.

Khánh Đế thấy nhị hoàng tử đi đứng không vững, cũng chẳng muốn dồn ép y vào thế khó. Nếu Phạm Nhàn cố làm lớn chuyện chỉ sợ chọc giận long nhan. Cứ cho là Khánh Đế sẽ không giết hắn nhưng cũng khó tránh bị trách phạt thị uy.

Vị kia dù sao vẫn là hoàng tử, đứa con ruột được hoàng đế công nhận. Hơn hết, y còn đang nhận được hậu thuẫn, sủng hạnh vô bờ từ Khánh Đế, Phạm Nhàn muốn gây hấn cũng phải nhìn mặt thế lực Lý Thừa Trạch dựa vào.

Và quả nhiên, sau giờ thượng triều, Khánh Đế liền triệu hồi Phạm Nhàn vào cung, ẩn ý với hắn nhiều điều. Phạm Nhàn bề ngoài vâng dạ nhưng thực tế đầu óc đã phiêu lãng nơi đâu.

Tâm tư buồn bực khi ban nãy hắn đuổi theo đoàn người của Lý Thừa Trạch, ngỏ ý muốn giúp y chẩn bệnh nhưng Lý Thừa Trạch đang nửa tỉnh nửa mê liền mở mắt, dù đã che giấu vẫn bại lộ tia kinh hoảng. Như con mèo nhỏ nép vào lòng Tạ Tất An, miễn cưỡng nói vài lời qua loa đầy sáo rỗng với Phạm Nhàn rồi hối thúc hộ vệ nhanh chóng đưa mình về dinh phủ. Hành động trơn tru không một động tác thừa. Thả Phạm đề ti đứng trơ trọi giữa dãy hành lang đại điện.

Mấy quan đại thần đi ngang qua bắt gặp cảnh tượng này đều âm thầm cười cợt Phạm Nhàn. Trước mặt bệ hạ thì hết lời chỉ trích nhị hoàng tử phá hoại kỷ cương, sau lưng thì đuổi theo nịnh nọt. Hộ bộ thượng thư đúng là có phúc khí khi có đứa con trai hai mặt như vậy.

Cái gì mà Thi tiên. Cái gì mà bá khí tiểu anh hùng. Đều là mồm mép điêu ngoa gạt người.

Ngay cả nhị hoàng tử một thời muốn chiêu mộ hắn, bây giờ có lẽ đã nhìn ra bộ mặt thật nên mới đối với Phạm Nhàn chán ghét, xua đuổi ra mặt như vậy.

Phạm Nhàn vốn đã quen thuộc với sự đố kỵ, dèm pha của mấy đại quan khác. Nên chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của bọn họ.

Chỉ là hắn không chịu đựng được đôi mắt của Lý Thừa Trạch. Đáng ra y không nên nhìn hắn như vậy.

Sợ hãi và chán ghét.

Như hai mảnh pha lê sắc bén từng chút cứa vào da thịt Phạm Nhàn.

"Là ta không chịu được việc y dám coi thường ta...." Phạm Nhàn cẩn thận đính chính với Vương Khởi Niên.

"Vậy thì đại nhân đâu không cần tỏ ra tổn thương như vậy"

"Ta không hề tổn thương!"

"Thế giữa trưa nắng, cớ gì đại nhân lại bắt thuộc hạ lái xe ngựa đến phủ nhị hoàng tử?"

Ngồi trong cỗ xe ngựa, Phạm Nhàn cũng tự khó hiểu với chính mình. Cúi đầu nhìn hộp thuốc bổ do hắn tự bào chế trong tay. Chậc lưỡi vài cái rồi lên tiếng lấp liếm cho qua "Là ta lo y đang có âm mưu nào đó, nên muốn đến tận nơi tham dò tình hình" chứ không lý nào Lý Thừa Trạch lại lảng tránh Phạm Nhàn lâu như vậy.

Vương Khởi Niên ngồi bên ngoài thùng xe, tập trung điều khiển hướng chạy của ngựa, nghe Phạm Nhàn nói xong không khỏi đảo mắt một vòng.

Còn có chút nghẹn ngào thay cho nhị hoàng tử. Đây có khác nào cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng không?

"Được rồi. Đừng phàn nàn nữa. Tháng này ta sẽ tăng tiền lương cho ngươi"

"Thuộc hạ xin đa tạ đại nhân" lão Vương mau lẹ chuyển đổi thái độ.

Phạm Nhàn không khỏi lắc đầu với vẻ yêu tiền như mạng của cấp dưới. Cảm giác Phạm Tư Triệt với Vương Khởi Niên mới chính là anh em ruột chứ không phải là mình. Đều quá yêu tiền. Cũng may là đều có điểm dừng chứ không vì tiền mà mù quáng quá mức.

Rồi hắn thầm thở dài lần nữa nhìn chiếc hộp chứa đựng những loại dược thảo quý giá nhất. Sốt sắng quá đáng có thể khiến người khác hiểu lầm hắn đang muốn hối lộ Lý Thừa Trạch không?

Hừ. Phạm Nhàn lập tức phủ nhận suy nghĩ trong đầu. Ai mà thèm hối lộ đối phương, Lý Thừa Trạch được Phạm Nhàn quan tâm đối đãi, mừng còn không kịp.

Ở đó mà....

"Điện hạ hôm nay không khỏe, ra lệnh miễn tiếp khách một ngày!" một tên lính gác cổng lớn tiếng tuyên bố.

Vương Khởi Niên lập tức dõng dạc nói "Đây là tiểu Phạm đại nhân, xin hãy thông báo với điện hạ"

Mấy tên lính canh vô thức nhìn nhau như ngầm trao đổi gì đó. Phạm Nhàn ngồi khoanh tay trong thùng xe ngựa không khỏi tự mãn, Lý Thừa Trạch từng nói sẽ luôn chào đón Phạm Nhàn ghé thăm bất cứ lúc nào. Đáng tiếc, xảy ra nhiều chuyện bất đồng đã khiến họ trở mặt thành thù, nên Phạm Nhàn đã ném sau đầu những ước hẹn năm xưa của hai người.

Rầm.

Rầm.

Rầm.

Trước đôi mắt bàng hoàng của hai chủ tớ Phạm Nhàn, cổng lớn phủ nhị hoàng tử lập tức đóng sầm sau khi một đoàn gia tướng bước ra cùng đám quân sĩ được trang bị giáo mác hùng hổ. Biến tòa dinh phủ thành cấm địa. Toàn bộ vũ khí sắc bén hướng về phía cỗ xe ngựa của Phạm đề ti.

Đây là phong cách đón tiếp khách kiểu mới của phủ nhị hoàng tử?

Trong kinh thành, quả thật chỉ có Lý Thừa Trạch là thú vị nhất!

Tạ Tất An đứng đầu bát gia tướng, tay đặt lên chuôi kiếm cạnh hông, hùng hổ ra lệnh "Theo lệnh của điện hạ, cứ Phạm Nhàn dám tiến lên một bước thì liền giết không tha!"

".........."

".........."

Chỉ là cãi nhau lúc thượng triều, lỡ tố tội hơi nhiều, đối phương có cần nhỏ mọn đến vậy không?

"Ngày xưa chỉ là ám sát ngầm thôi, bây giờ hình như người ta ghét đại nhân công khai ra mặt luôn rồi thì phải" Vương Khởi Niên thấy lửa chưa đủ lớn hào phóng đổ thêm dầu vào đám cháy.

Thổi Phạm Nhàn ngồi trong cỗ xe ngựa muốn bốc thành than, hóa bụi tro hòa tan vào không khí.

=========

Bộ này hứa không ngược, vô cùng cute, ngọt ngào ~

Hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ nhiệt tình để tiếp động lực cho tác giả viết tiếp ~

Tác giả: Isa
08.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro