Chương 2: Gặp Gỡ (1)
Cánh cửa được nhân viên mở ra. Một cô gái ăn mặc sang trọng đứng ở đó, tách...tách...tách lập tức phóng viên nhằm vào cô mà chụp. Đột nhiên có phóng viên hỏi:
- Xin hỏi Lăng tiểu thư có phải cô vừa đi du học về và cô sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của Lăng Thị đúng không ?
Sau câu hỏi đó như nhớ ra điều gì đó tất cả phóng viên đều chĩa mích vào cô, máy ảnh thì nháy liên tục.
- Đúng vậy Lăng tiểu thư mong cô có thể nói một chút về vấn đề này.
- Đúng đó cậu nên nói cho mọi người một chút. Lên bục nói đi, ha. Cô trừng mắt nhìn Diệp Kỳ Kỳ mắng nhỏ:
- Cậu bị điên đó hả! Sao mình có thể nói được chứ bố mẹ mình còn chưa đưa ra quyết định mà.
- Thì cậu cứ đại một chút thôi mà.
Cô chẳng còn cách nào khác ngoài nói một chút vì bây giờ có rất nhiều phóng viên ở đây. Bước lên bục cô nói:
- Xin chào mọi người tôi là Lăng Tiểu Tiểu. Tôi là con gái duy nhất và đương nhiên cũng sẽ là người thừa kế duy nhất của Lăng Thị nhưng ba mẹ tôi thì chưa nói gì cả và chưa chắc ba mẹ tôi sẽ cho tôi là người thừa kế. Có gì khi nào đưa ra quyết định tập đoàn sẽ tổ chức họp báo đến lúc đó mọi người hãy đến thì sẽ biết thôi. Bây giờ mời mọi người tham gia bữa tiệc.
- Cậu làm tốt lắm đó. Đúng là đi du học về có khác ha. Diệp Kỳ Kỳ nói
- Cậu còn nói được nữa hả. Còn không phải tại cậu sao bày đặt mời phóng viên nữa. Hức.
- Thôi được rồi bây giờ không nói đến chuyện này nữa đi chơi thôi. Mình sẽ giới thiệu với cậu vài người bạn của mình nha!
Nói rồi Diệp Kỳ Kỳ lôi cô đi. Đến một góc bàn có 2 người con trai đang ngồi ở đó. Nhìn có vẻ rất đẹp trai. Diệp Kỳ Kỳ nói:
- Các cậu đây là Lăng Tiểu Tiểu người mà mình nói với các cậu nè.
- Wow! Đúng là mĩ nữ nha, xin tự giới thiệu tôi là Huỳnh Hiểu Minh. Nói thêm nha tôi là người đã theo đuổi Kỳ Kỳ từ lâu nhưng chưa được cô ấy để ý haha.
Người này nói chuyện hơi phóng khoáng thì phải. Chuyện này cũng nói ra được. Anh ta đưa tay ra muốn bắt tay cô cũng đáp lễ.
- Được rồi cậu đừng lằng nhằng nữa đến mình giới thiệu ha. Người con trai ở bên cạnh từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Tôi là Triệu Huy. Hân hạnh được làm quen. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Sau đó anh nhìn cô cười, một nụ cười rất ấm áp.
Đột nhiên cô cảm thấy nhịp tim của mình hình như đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười đó. Kể từ lúc đó cô chưa nhìn thấy nụ cười đó một lần nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro