Chap 3: Tai nạn
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Từ đêm qua trời đã mưa không ngớt. Sau đêm qua, mọi thứ cũng đã ổn định lại.
_C-H-A-R-A! Hôm nay ta phải tới trường đó.
Frisk bực dọc kêu người chị còn ngái ngủ trên chiếc mền (chăn).Chara biết nhưng uể oải đáp lại nhỏ như không biết.
_Ừ ừ chị biết rồi...chị...biết rồi.
Chả lại nhắm tịt mắt lại. Frisk, nhỏ hậm hực ra khỏi phòng vì không tài nào lay đổi Chara. Nhỏ xuống lầu và tỏm miếng bít tết vào mồm. Phích chợt nhớ tới thỏi socola hiếm có của Chara đang trong két. Nhỏ hí hửng cầm thanh socola và cố ý nói lớn.
_Ai ya socola này để dành thật phí, chi bằng mình tặng Chino đi.
Nhỏ chậm rãi nói. Chara vừa nghe được thì tức tốc thay quần áo, chải đầu, ăn sáng và cướp lấy thanh socola từ tay Frisk.
_Chị chịu dậy rồi đó hả?
Frisk cau có nhìn Chara. Nhỏ kéo tay Chara khi cô còn chưa kịp nuốt hết đống socola vừa tỏm vào miệng.
______Time trôi__________--
Sau giờ học, mọi người trở về nhà của mình. Tại lớp AS1,
_Frisk, về thôi!
Chara gọi Frisk từ ngoài cửa. Nhỏ gật đầu, hí hửng nghĩ về ngày chủ nhật tuyệt vời của nhỏ.
Ngày chủ nhật
_Chị Chara iu quý! Em định hôm nay chúng ta sẽ đi siêu thị để sắm đồ nên........CHỊ ĐỪNG CÓ CHƯNG BỘ MẶT NGÁI NGỦ ĐÓ NỮA ĐƯỢC KHÔNG?
Frisk hét vào tai Chả một hàng dài. Vì hôm nay dậy quá sớm (Au: 6h30' với me là bình thường nhưng với Chara thì nó quá sớm) nên cô khá buồn ngủ. Hai bên mắt thâm quầng. Cô bị Frisk kéo đi k tiếc thương. Cô bị lôi đi cho tới khi tới siêu thị.
_Oa! Rộng thật đó!
Frisk thốt lên vui mừng. Nhỏ chạy vào lấy xe đẩy hàng. Chara cũng lê bước theo.
_Hầy! Chị Chara thật là....
Nhỏ thở dài ngán ngẩm vì Chara cứ ngáp hoài. Nhỏ bỗng nhìn thấy gì đó nên mắt sáng lên.
_Chị hai! Em ra mua chocolate đây!
_ừ...ừ......KHOAN!!!!!!
Chara kéo Frisk tới quầy hàng chọn lấy chọn để.
_Vậy thì tốt nhưng chị chỉ được mua 3 thanh thôi đó!
Frisk mỉm cười nói Chara. Cô gật lia lịa rồi hí hoáy chọn, nhặt.
_Em đi mua ở quầy khác nhé!
Frisk nói rồi đi tới quầy hàng bán quần áo. Chara vẫn chăm chú nhìn đống chocolate. (au: best sister của năm!)
Tại quầy quần áo
_ừm...còn bộ nào như vầy ko nhỉ?
Frisk đắn đo nhìn đống quần áo treo trên móc. Bộ nào cũng đẹp nhưng nhỏ chỉ cần 2 cái áo len màu xanh dương kẻ sọc và 2 cái quần sóc là được. Sau một hồi chọn lựa, nhỏ chọn được ba bộ hợp ý nên nhanh chóng đi. Frisk lên 3, 4 tầng nữa mới thấy quầy rau (vì được để ở nhiệt độ thấp nên phải ở tầng cao). (Au: Rau sạch có khác!!)
_Az! Cuỗi cùng cũng tới, mệt quá!
Nhỏ nhìn những loại rau và khá phân vân về việc nên lấy rau gì. Một cô gái với mái tóc tím thẫm vừa nhìn ra Frisk thì trở nên đáng sợ.
_Chào cô bé!
Cô ta bước lại chào Frisk một cách thân thiện.
_A...a vâng! Em chào cô!
Frisk lùi lại cúi chào cô ta đầy e dè.
_Đừng sợ! Ta muốn nói chuyện với con được k?
Cô ta ngỏ lời muốn nói gì đó với Frisk. Tâm hồn lương thiện của nhỏ k cưỡng lại được nên đã đồng ý.
_Lát nữa chọn rau xong thì lên tầng 14 nhé, ta ở trên đó đợi con!
Cô ta xoa đầu Frisk rồi bỏ đi. Nhỏ khẽ thở dài rồi lo lắng không biết nên bảo Chara hay k? Sau sự việc trước nhỏ k biết rằng còn ai muốn trêu ngươi nhỏ nữa. Frisk thiết nghĩ nơi này đông như vậy chắc sẽ k sao đâu nên nhỏ nhanh chóng chọn loại rau thích hợp và chạy lên tầng 14.
Tầng 14
_Cho em hỏi chị có thấy cô gái nào tầm 45 tuổi, tóc tím k ak?
Frisk hỏi những người khách ra vào tầng 14. Nhỏ bước tới chiếc bàn sang trọng mà cô gái tóc tim ban nãy đang ngồi.
_Em.....em chào cô!Em có tới trễ k ak?
Nhỏ ấp úng nói khi thấy cô ta đang mỉm cười thật tươi. Họ nói chuyện hồi lâu, nhỏ cũng hòa mình vào cuộc trò chuyện ấy và quên bẵng Chara. (Au: Best younger sister của năm nốt!).
_Cho cô tò mò xíu nhé, chị con đâu rồi?
_Ở tầng 1 ạ. Chị Chara đang mua chocolate ak!
_Ý con là socola hả?
_Vâng!
_Chờ cô chút nhé, cô gọi điện 1 chút!
Frisk gật đầu rồi ngồi uống nước. Nhỏ thanh thản nhâm nhi từng giọt một.
"Rầm''
Frisk giật bắn mình, cái gì thế nhỉ? Nhỏ tự hỏi rồi bước ra hành lang.
_Một.....một chiếc xe bị lật rồi!
Frisk hoảng sợ lắp bắp nói. Nhỏ đang để ý chiếc xe thì....một giọng nói đáng sợ vang lên.
_Con có muốn giống như....những--người--trong--xe--Không?
Nhỏ hoảng sợ quá nên k kịp quay lại nhìn chỉ vội vã trả lời.
_K...k...không.....không muốn!
_Vậy à? Ta thì rất muốn con giống như vậy đó!
Frisk toát mồ hôi như mưa. Nhỏ lo đến phát ngất và rồi...
''BỐP''
Có cái gì đó đập mạnh vào lưng nhỏ khiến Frisk mất thăng bằng.
_K....K....KHÔNGGGG
Frisk hét lớn vì nhỏ đang rơi xuống phía dưới như một chiếc diều sắp đáp đất. Trong lúc hoảng loạn, nhỏ cố nhìn lên thì thật k ngờ........người du mình lại là....là....cô gái tóc tím ban nãy. Frisk bất lực....nhỏ đang khóc....
''RẦM!!!''
Tiếng mọi người vang lên.
Tại chỗ Chara
(Khi chưa có tai nạn)
_Oa toàn đồ ngon!!!
Lúc này là lúc Chara vẫn đang chọn lựa socola hay chocolate cũng đc. Cô đang say sưa thì...
"Bốp''
Hự!
Một tên đàn ông kì lạ đập tay mạnh vào gáy Chara. Cô do sơ suất nên ngất đi và bị ông ta trói lại. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình vẫn ở siêu thự nhưng chẳng còn ai cả thay vào đó là tiếng thất thanh của Frisk.
_Frisk bị sao rồi!
Cô chạy thẳng ra cửa nhưng đã....quá...muộn.
Frisk nằm ngất giữa đường, xung quanh bê bết máu. Chara kìm những giọt nước mắt lại bế thốc nhỏ lên và chạy đón taxi.
____Pí po pí po (xe cấp cứu)__________
_Frisk sao rồi ?!
Chino vội vã kéo Vanila cùng Senko chạy tới. Họ vừa đi xem phim nên k nghe được điện thoại của Chara. Kết thúc phim họ mới biết Frisk bị ngã nên vội tới viện.
_Họ.......họ nói phải phẫu thuật!
Chara đẫm nước mắt nhìn mọi người. Nhà cô k đủ số chi phí để mổ cho Frisk, làm sao đây?
_Đừng lo Chara! Mình xin bố rồi, bố sẽ cho mình mượn tiền với điều kiện năm sau phải ra nước ngoài nên cậu đừng lo! Tiền đây!
Ariel bước tới và đưa thẻ cho cô. Chara ngửng lên, hai bên mắt đỏ hoen vì khóc. Ariel ôm chặt Chara.
_Đừng kìm nén làm gì hãy khóc đi! Việc còn lại bác sĩ sẽ lo!
Cậu cố an ủi Chara để cô vơi đi những nỗi buồn trong lòng. Chara nắm chặt áo Ariel khóc thét đầy sự lo lắng!
Sans thì chỉ im lặng. Anh luôn lấy bàn tay che mắt...vì sao nhỉ?
Hơn tiếng sau
_Bác sĩ! Frisk sao rồi?
Chara hốt hoảng lao tới nhìn bác sĩ phẫu thuật.
_Ca mổ thành công nhưng qua xét nghiệm thì.....
All (trừ sán): thì sao????
_Thì vẫn còn nguy hiểm...mọi người nên sẵn sàng trong mọi tình huống có thể xảy đến!
to be continue
Edit by: Noriko Yakima
Vui lòng được re-up truyện khi chưa được cho phép! Cảm ơn vì đã đọc!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro