Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên

Thời Bàn Cổ khai sinh đất trời ! Tại núi Côn Lôn sinh ra một vị Linh Chân hy hữu, là Thần mang hình hài như con người được gọi là Bàn Cổ. Bàn Cổ sinh ra 3 người con đó là Phục Hy , Nữ Oa và Hoa Tư.
Phục Hy và Nữ Oa cùng sống trên núi Côn Lôn và thành vợ chồng. Cả hai nặn hình người đất và ban sự sống cho chúng, từ người đất thì loài người đã được sinh ra. Ngày ngày Phục Hy cùng với cây Cổ Cầm mà chính người tạo ra rãy đàn đến đất trời cứ hoà vào cũng một thể ! Bên cạnh nghe Ngài đánh đàn 1 vạn năm nay là một con Cữu Vĩ Hồ, không vắng 1 ngày ! Đến một hôm Ngài bèn nói:
- Ta nhớ Hồ Ly ngươi đã ở dưới chân núi này cũng 1 vạn năm rồi, tu cũng đã thành tiên ban sao không còn hiện thành người, trước mặt Ta còn giấu diếm điều chi.
Cữu Vĩ Hồ hoá thành người và nói:
- Cảm ơn người, nhờ tiếng đàn của người mà ta tu thành tiên.
- * cười lớn* Ngươi là người có duyên với Ta, nên ta Độ cho ngươi... điều do Trời định mà thôi ! Nói xong người nhìn Hồ Tiên lại thở dài 1 tiếng......
- *thấy có gì bất thường* Hồ tiên hỏi: Ngài thở dài chắc có ẩn ý chi, xin Ngài nói rỏ????
- * tiếng đàn bổng ngưng* Người đáp: “ Tình ” tại đó mà ra ! Ý Trời.... Thôi đến lúc ta phải đi rồi ngươi thay Ta cai quản Côn Lôn và người dân nơi đây.
Vừa nói xong Người hoá phép lấy ra một Bức Hoạ giao cho Hồ tiên và nói:
- Đây là sứ mệnh của ngươi,
- * đứng ngẩn người * Hồ tiên hỏi: xin người nói rỏ???
- Đây là bức hoạ giam cầm cái Ác trên đời, sao này Ta đi ngươi thay ta phong ấn những thứ tà ác vào bức hoạ này !
- Nhưng chuyện này sao có thể giao cho 1 tiểu yêu tu như ta làm, người có nhầm lẫn không, *Hồ tiên đáp*
- Ngươi đã theo Ta vạn năm nay, pháp lực và tu vi đó trong tam giới khó ai theo kịp, đó là sứ mệnh của ngươi.
- * Phục Hy nói tiếp * đây là cây đàn ta tạo ra, ta tặng lại cho ngươi !
Từ đó về sao Phục Hy và Nữ Oa không còn ở dương thế và cũng không ai còn gặp được ! Về sao Hồ Tiên tự lập ra môn giáo tu tiên trên Côn Lôn tên là Huyền Không phái ! Môn hạ chỉ thu nhận người có duyên...
500 năm sao.....
Dưới chân núi Côn Lôn...
- Đuổi theo cho ta, không được bỏ sót bất kỳ ai... *giết,giết*
- Công tử chạy mau, phía trước là Côn Lôn rồi, tới đó là an toàn rồi công tử.
Do chạy nhanh nên công tử đã bị vấp ngã, bản tính vốn yếu ớt nên không đứng lên chạy tiếp được...
- Ta không xong rồi ngươi hãy chạy trước nhờ người cứu giúp đi, bọn họ không lấy được thứ cần lấy không giết ta được đâu !
- Không ! Ta không thể bỏ mặt công tử được , nguyện chết cùng công tử.
Bắt được bọn chúng rồi Đại Ca...
Tên thị vệ trổ hết tài nghệ võ công để cứu công tử nhưng do khá đông và bị đánh lén bị thương , không còn đường thoát..
- Võ công ngươi cao nhưng bảo vệ 1 tên yếu mềm như vậy thì tự chuốc lấy cái chết.
- Giết chúng đi *tên cầm đầu bịt mặt hét lớn*
Công tử chặn ngang lời nói : Nếu ngươi giết ta ngươi sẽ không có được những thứ chủ nhân ngươi muốn...
-Tên cầm đầu cười lớn rồi với khí thái ta đây quát: Ngươi tưởng thế ư ! Giết ngươi rồi cho một nguyên nhân di hành bị cận vệ thân cận ám sát thì sao ...* cười lớn thoả mản* Giết chúng.
Đột nhiên có 1 thanh niên khinh công tới nói : Dừng tay, dám gây điều ác dưới chân núi Côn Lôn.
- Lại 1 tên nữa cản trở việc lớn của chủ nhân. Giết hắn !
Chỉ cần 1 chiêu đã hạ gục hết đám cỏn con !
- Đại hiệp cứu mạng ra vẽ: haha thì ra chỉ bọn tép này mà đòi hạ ta ư ! Thật là nực cười, còn ngươi đó tên che mặt kia lên ta xem nào.
Vừa dứt câu nói, 2 bên đã giao tranh.
- Hãy xem Huyền Không kiếm pháp, đỡ lấy...
Tên che mặt né kiếm pháp như không có gì hề hấng với hắn , hắn nói : Thì ra kiếm pháp của phái được thiên hạ xem là bậc nhất mà chỉ có vậy, tiếp ta một chưởng này tiểu tử ngông cồng.
Do chênh lệch võ công, đại hiệp bị tên che mặt đánh đến thổ huyết.
- Ngươi! Võ công tà giáo .... * đại hiệp gượng nói*
- Ta tiễn ngươi và 2 người này 1 đoạn ,..... Nhận lấy U Minh Thần Chưởng....
Bổng tiếng đàn vang lên gió to nổi lên làm mu mịt cả rừng trúc, Có một ông lão tóc bạc phơ rãy đàn trên 1 tản đá xuất hiện, hoá giải thần chưởng.
- Lại thêm một ông lão không biết sống chết là gì....
- Ông lão chạy đi hắn mạnh lắm, ông đánh không lại hắn đâu.
Ông lão vẫn thản nhiên đánh đàn và nỡ nụ cười..
- Lão già không biết sống chết, xem đây U Minh Thần Chưởng...
Ông lão vận công phất tay rãy đàn làm cho tên che mặt bị văng ra thổ huyết...
Đại hiệp bị thương hô to: thật là lợi hại... đánh chết hắn đi...
- Ông lão cho ta biết danh tánh , võ công này....... người trong các phái ít có ai có được...
-Ông lão rãy đàn và nói Lão là một người sống ở chân núi Côn Lôn mà thôi, thật là không có qua lại trong giang hồ,cũng không có danh xưng. Lão tha cho ngươi mạng này, ngươi về đi.
Bổng chốc hắn biến thành cơn gió đen biến mất.
-Các ngươi bị thương cũng khá nặng, theo Lão.
Về đến căn nhà gỗ dưới chân núi phía tây,
Các ngươi đã thấy khá hơn chưa _ Lão nói
-Đại hiệp nhanh nói : Võ công Lão cao như thế, còn cao hơn cả chưởng môn của ta, tại sao người lại ở dưới chân núi như thế sao không lên ở với chưởng môn bọn ta để dạy võ công, ta muốn học võ công cao thâm như ngài !
Từ đâu đại sư huynh xuất hiện và nói
- Bái kiến Sư Tổ .
Đại sư huynh, huynh bái kiến ông lão này đấy à !
- Lãnh Đồng đệ quỳ xuống, trước mặt Sư Tổ mà đệ lại, ..... xin sư tổ đừng trách phạt đệ ấy, đệ ấy chưa hiểu chuyện...
Không sao, ngươi đứng lên đi _ sư tổ nói
Đa tạ sư tổ.
Nay ngươi xem dẫn họ lên núi trị thương đi, còn tiểu sư đệ Lãnh Đồng thì ở lại với ta ! Ta muốn dạy nó một ít võ công.
Vâng, đệ tử tuân mệnh. Mời 2 vị theo tại hạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro