C9: Oan gia ngõ hẹp <2>
Quân ngồi trong góc khuất vừa nhìn thấy Phượng cũng đứng bật dậy. 4 mắt nhìn nhau. ' Sao lại gặp nhau, còn ở nhà Lam'.
Lam và Tử Kiệt thấy Hạo Quân đứng lên cũng có chút bất ngờ. Nhưng vẫn lịch sự giới thiệu:
- Đây là anh Hạo Quân, bạn của anh Kiệt.
Lam giới thiệu nhưng mà chẳng vào tai cô được chữ nào .
- Sao cô (anh) lại ở đây.
' Hai người này có quen biết nhau rồi sao.?'
- Sao cô lại ở đây. Cô tới đây làm gì.?
- Câu đó để tôi hỏi anh mới đúng . Sao anh lại ở nhà chị tôi?.
- Chị của cô.
Hạo Quân ngạc nhiên nhìn qua Lam. Sao lại là chị em .
- Phải, chị của tôi.
Như để khẳng định điều đó. Phượng bước tới ôm cánh tay Lam với ánh mắt kiên định.
Cái này.....Lam cười gượng, đừng nói đây là cái tên hôm qua làm bể màn hình điện thoại của Phượng nha, hahaha... Đúng là ' không đánh không quen biết nha.' Cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp.
- Em biết anh Quân à?.
- Là cái người em kể cho chị nghe đó. Người đụng phải em còn nói chuyện thấy ghét.
Phượng chỉ thẳng Hạo Quân nói. Anh nào chịu thua cô nên đáp lại ngay.
- Chứ không phải cô là người nói chuyện quá đáng trước à.
- Tôi nói cái gì mà anh nói tôi quá đáng. Có chửi anh câu nào chưa.
- Cô đâu có chửi , cô chỉ nói tôi ' mắt để trang trí cho đẹp thôi à '.
- Anh đi mà không nhìn đường nên tôi chả nói thế.
- Cô nói thế có khác gì nói tôi mù.
- Anh......tôi không hiểu sao người như anh lại là bạn thân của anh Kiệt. Khác một trời một vực.
- Cô cũng thế thôi, sao Lam lại có người em nói chuyện thấy ghét như cô. Rõ là Lam nhẹ nhàng nữ tính.
Máu điên của Phượng sôi lên . Chưa kịp nghĩ gì liền nói:
- Nếu người anh đụng là chị Lam thì anh vào viện nằm rồi. Không dễ như tôi đâu.
Quân ngạc nhiên ngó qua Lam đang đứng cạnh chỗ Kiệt ngồi. Bắt được ánh mắt nhìn mình Lam làm bộ ngây thơ không biết gì .
'Sao có chuyện cô đánh người tới nỗi nhập viện được chứ. Có chết anh cũng không tin'.
Phát hiện lời nói có gì đó không đúng. Vội sửa lại lời mình.
- Không phải. Mà là.......
- Dừng lại đi.
Đang tính giải thích thì Tử Kiệt chen vào. Nhưng nghe giọng nói của anh thì ai mà dám cãi cố. Lam nhìn Tử Kiệt với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Chỉ một câu nói mà đã im lặng rồi. Anh nói tiếp:
- Không ai muốn chuyện đó xảy ra như vậy cả. Nên bỏ qua thì hơn.
Nghe Tử Kiệt nói vậy , hai người cũng không nói gì về chuyện đó nữa. Chỉ trừng mắt nhau rồi ngồi xuống. Ngồi hàn huyên mà đã tới 6h chiều. Tử Kiệt mời hai cô đi ăn tối.
- Tối nay ra ngoài ăn đi. Anh mời.
Hạo Quân tiếp lời:
- Đúng vậy, ra ngoài ăn cho khuây khỏa.
- Lộc ăn đến, em không ngại đâu. Tụi em đi chuẩn bị, chờ một chút.
- Được.
Lam nhiệt liệt hưởng ứng. Rồi kéo tay Phượng lên lầu chuẩn bị.
- Không ngờ cũng có ngày cậu mời con gái ra ngoài ăn . Không phải tớ nghĩ cậu keo kiệt , mà đây là lần đầu nên thấy lạ.
-...........
- Chẳng lẽ như tớ nói hôm qua, cậu động lòng .?
- Cậu nên nói ít lại, sẽ đẹp trai hơn đấy.
- Thật hả.?............
-........* nhìn anh gật đầu *
-......... cậu chê tớ nói nhiều? Tớ là đang quan tâm đến cậu đấy.
-..............
Trong phòng của Lam.
- Chị Lam, vừa nãy tức quá nên em nói mất tiêu. Xin lỗi chị nha ~~
- Không sao đâu, nhìn chị như này anh ấy không tin đâu. Hahaha......
Vừa nói vừa lắc đầu. Cũng may thân hình của Lam nhỏ con , nhìn yếu đuối như này thì ai mà nghĩ cô từng là chị đại hồi cấp 3 và karate đai đen.
Thay đồ xong hai người đi xuống nhà. Đứng trước hai người đàn ông. Phượng thì khỏi phải nói rồi, trang phục nhẹ nhàng, nữ tính, trang điểm cũng nhẹ nhàng tự nhiên. Trong khi Lam.......
Thấy hai anh không nói gì, Lam nghĩ chắc nhìn cô và Phượng đẹp quá nên họ nói không lên lời. Cô nhắc nhở:
- Đi thôi .
- Em tính mặc như thế đi hả Lam.
- Làm sao, đẹp mà.?
- Đẹp thì đẹp nhưng mà......
- Vậy thì đi thôi.
- Em muốn đi ăn hay là đi đánh nhau vậy.
- Đi ăn, hai anh vừa mời mà.
- Áo thun đen, quần jean đen. Áo jean đen, được đôi giày màu trắng. Trang điểm thì kiểu như chị đại. Như này là muốn đi đánh nhau.
Hạo Quân nói gì thấy ghê vậy. Tự nhìn lại mình một lần nữa.
- Đẹp mà.
- Mạnh mẽ quá rồi cô nương. Nữ tính chút đi.
- Em thấy hợp với đẹp quá rồi còn gì. Phượng nhìn chị xem , như thế nào .?
Phượng liếc mắt qua Hạo Quân gằn từng chữ.
- Rất đẹp. Cuốn hút lắm chị.
- Cô....... Kiệt, cậu nhìn xem, cậu thấy Lam như nào. NÓI CHO CÔNG BẰNG VÀO.
- Rất đẹp. Chúng ta đi thôi.
-........* bơ vơ *.
Đứng trước chiếc xe hơi màu đen bóng loáng , hai cô thì không rành gì về xe cộ chỉ biết chiếc xe này nhìn thật đẹp, thật sang trọng. Đang mất hồn mải ngắm xe :
- Lên xe thôi.
Tử Kiệt mở cửa xe cho hai cô. Lam thầm nghĩ trong đầu ' Đây là lần đầu tiên được đi xe hơi mà không phải taxi , grab.... Mà là xe của bạn nha '.
Theo lời anh, hai người bước vào , hai cô ngồi ghế sau, Hạo Quân lái xe còn Tử Kiệt ngồi ghế phụ. Tính tò mò của Lam trỗi dậy:
- Xe này của hai anh à ?
Hạo Quân nhìn qua Tử Kiệt rồi mới trả lời:
- Ừm .
- Tài thật đấy, mấy anh còn trẻ mà đã mua được xe hơi riêng rồi.
- Cũng bình thường thôi mà .
- Vậy mà còn bình thường á~. Cầu được bao nuôi nha.
- Đối với anh Quân đây, nuôi em là chuyện nhỏ .
- Không đến lượt của anh. Tôi cũng nuôi được chị ấy.
- ...........hahaha * Lam chịu rồi, không dám giỡn nữa *
- Cô.......
- Tôi làm sao?. Lo lái xe đi .
- Tử Kiệt, cậu nhìn xem.....
- Đúng vậy, cậu lo lái xe đi.
Nhìn qua gương chiếu hậu . Hạo Quân thấy Phượng đang lè lưỡi khi dễ mình.
-...........* uất ức *.
Được, là anh sai. Cái gì cũng là anh sai. Anh là con ghẻ của cái nhân loại này. Anh không nên đắc tội với Phượng, càng không nên đắc tội tới Lam. Ngàn vạn lần không nên giỡn với người Tử Kiệt có tình cảm. Nhưng ở đời cái tính trẻ con với hay giỡn của anh có đánh chết cũng không hết. Người xưa có câu áp dụng cho anh thì không chật đi đâu được:
Đánh chết cái nết không chừa.
Hai cặp một trước, một sau tiến vào nhà hàng. Ánh hào quang phát ra từ bốn người khiến người khác phải ghen tị. Đẹp không chỗ chê. Ngồi xuống bàn Tử kiệt cầm menu nên :
- Các em muốn ăn gì cứ chọn tự nhiên.
Thi cầm menu lên tìm một hồi cũng không có món mình thích, nên chọn đại:
- Em lấy một phần mỳ Ý. Em chọn được món chưa Phượng.?
- Em giống chị Lam, một phần mỳ Ý.
- Hai em muốn gì nữa không.
- Không ạ. * lắc đầu *
Tử Kiệt dặn phục vụ rồi chờ mang đồ ăn lên. Bữa ăn này có vẻ yên tĩnh hơn, dù sao cũng là nhà hàng, phải giữ hình tượng.
Trước cửa nhà Lam:
- Cám ơn anh đã mời bữa tối.
- Em cám ơn . * Phượng hơi cúi đầu *
- Không có gì.
- Tạm biệt, lần sau đi chơi tiếp nhé.
Hạo Quân chào rồi chở về xe trước, Phượng cũng đã đi vào nhà . Chỉ còn hai người , Lam quay qua Tử Kiệt:
- Em có thể trao đổi số điện thoại với anh không.
- Được.
- Vậy anh có sử dụng tài khoản xã hội không. Ví dụ như Facebook hay Instagram chẳng hạn.
- Không có . * lắc đầu *
- Vậy thôi, anh nhớ giữ liên lạc nhé .
- Ừm.
- Anh đi cẩn thận. Bye bye.
Tử Kiệt gật đầu rồi đi ra xe . Thấy xe khuất bóng Lam mới vào nhà. Tuy vào nhà trước nhưng từ đầu đến cuối Phượng đều chứng kiến. Vụ hai người trao đổi điện thoại, rồi bấm bấm cái gì đó.
- Chị nói gì với anh ấy vậy, trao đổi số điện thoại rồi ạ.
-* gật đầu* Ừm, tính hỏi xin Facebook hoặc Instagram luôn , mà ảnh nói không có chơi.
- Thời buổi này rồi mà cũng có người không chơi mạng xã hội á.?
- Ừ ha,.... hay anh ấy sợ mình phiền nên không cho.
- Chắc ảnh có bạn gái, sợ bạn gái ảnh ghen.
- Ảnh có bạn gái rồi hả?
- Em đâu biết, nhưng đẹp trai như anh Kiệt thì chắc có rồi.
- Vậy sao.
- Ừm, không tới lượt chị em mình đâu.
- Ôi!~~ Không nghĩ nữa , không nghĩ nữa. Không cho thì thôi.
- Hahaha.....
- Cũng muộn rồi, em gọi cho bố mẹ nói ngủ lại đây đi.
- OK, chờ em chút.
Vì Lam đã quá thân thiết với gia đình Phượng. Bố mẹ Phượng cũng xem Lam như con gái của mình vậy. Nên họ đồng ý ngay, chỉ dặn dò hai đứa đôi ba câu rồi cúp máy.
Trong chiếc xe đang đi trên đường.
- Lam nói gì với cậu vậy.
- Không có gì.
- Nhìn mặt cậu mà không có gì. Cho tiền tớ cũng không tin.
- .........
- Thật sự không có gì .?
Gương mặt tràn đầy ý cười như kia mà còn bảo là không có gì. Thật ra thì cũng có chút thất vọng. Anh còn nghĩ Lam hỏi xem anh có bạn gái hay chưa cơ.
Gần một tháng trôi qua từ buổi gặp mặt trước. Tuy đã có số của nhau, nhưng hai người chưa từng nhắn tin hay gọi cho nhau dù chỉ một cuộc.
Từ cái ngày xin Facebook của anh không được , Lam cứ phân vân không biết anh thực sự không chơi mạng xã hội, hay là như lời Phượng nói anh đã có bạn gái. Đâm ra có muốn gọi rủ đi chơi cũng ngại. Công việc hằng ngày chỉ có chụp mẫu ảnh, livestream giới thiệu hàng . Không thì đi chơi review làm Youtube....... Khá rảnh rỗi.
———●——○—◎—○——●———
Tháng 12 đã tới, vì quanh năm ở SG luôn luôn nóng, không có mùa đông. Nên đây là tháng dành cho những người yêu không khí mát lạnh như cô đi du lịch. Thời gian này Đà Lạt vừa mát mẻ, se lạnh, thiên nhiên cũng cực kì đẹp nữa. Đà Lạt được thiên nhiên ưu tiên cho là loài cây gì mọc ở đây cũng đều đẹp hơn những nơi khác.
Lam thật nóng lòng muốn đi. Tuy không phải đi lần đầu nhưng mỗi lần đều có cảm giác phấn khích. Sắp xếp được lịch trình . Như mọi năm Lam vội cầm điện thoại lên gọi:
Vi: Gì thế?
Lam: Đi Đà Lạt chơi không.?
Vi: Dạo này tao bận nhập với chuyển hàng cho chi nhánh rồi. Bận lắm.
Lam: Vậy là không đi được à?
Vi: Ừa, thời gian này người ta mua mỹ phẩm để dưỡng da mà. Chuẩn bị tết đến nơi rồi.
Lam: Ờ , vậy thôi.
Vi: Thế mày đi một mình à?
Lam: Để gọi hỏi Phượng xem như nào. Nếu con bé không đi được chắc tao đi một mình.
Vi: Vậy gọi thử đi.
Lam: Ừa, làm việc tiếp đi. Cúp nha.
Vi: Bye.
Một đứa không đi được rồi, còn một đứa nữa. Chắc Phượng sẽ rảnh đây:
Lam: Alô, cục cưng rảnh không.
Phượng: Có chuyện gì hả chị.
Lam: Tính rủ em đi Đà Lạt.
Phượng: Em chắc không đi được rồi.
Lam: Sao vậy ~
Phượng: Em đang ở dưới quê có chút chuyện.
Lam: Về lâu chưa, sao không nói chị.
Phượng: Mới về hồi sáng nay, em chưa kịp gọi.
Lam: Có chuyện gì quan trọng không.
Phượng: Cũng không có gì.
Lam: Vậy ở lại lo chuyện đi nha. Bye bye.
Phượng: Dạ, bye chị.
Dự tính là đi một tuần, giờ lại đi một mình lẻ loi. Có nhà nghỉ mới khai trương, Lam lại may mắn là người đầu tiên đặt phòng nên được ưu đãi giảm tới 30%. Số cô cũng thật là quá may mắn rồi. Chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, cô lôi xuống dưới nhà .
5h sáng:
" You say you love me
I say you crazy
We're nothing more than Friends."
Vì đi chuyến xe sớm nhất nên cô cũng phải dạy sớm, vệ sinh cá nhân , thay đồ . Kéo vali , cúp cầu dao rồi khóa cửa cẩn thận, gọi taxi rồi ra bến xe . Đến bến xe TB cô mua vé khởi hành đi Đà Lạt.
Trải qua gần 7 tiếng đi xe rốt cuộc cô đã tới nhà nghỉ . Lấy thẻ nhận phòng, vì là người đầu tiên đặt phòng ở nhà nghỉ nên căn phòng của Lam vô cùng đẹp đẽ. Nhìn ra cửa sổ có thể thấy hồ Hồ Xuân Hương, rất xinh đẹp, hồ nước nằm ngay trung tâm thành phố.
Cất đồ đạc xong, Lam thay quần áo rồi cầm balô và máy quay lên đi kiếm gì đó bỏ vào cái bụng đang rỗng không của mình. Quả thực đói chết cô rồi. Ông bà có câu:
Căng da bụng, trùng da mắt.
Lấp đầy chiếc bụng của mình thì cơn buồn ngủ cũng ập đến.
-Quay về phòng ngủ trước vậy.
~ mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro