C7: Đẹp đôi giống cặp vợ chồng
Lam không ngại đưa tay ra cầm phong bì lên . Càng không ngại trước mặt hai người mà mở phong bì ra xem.CÁI GÌ?
Một, hai, ba.....20 tờ 500.000 . Là bao nhiêu ta ? 10 triệu, là 10 triệu lận đó. Có người hào phóng như vậy sao. Lúc anh ở đây, cô cũng đâu có làm gì nhiều cho anh đâu. Mặc dù cô thích tiền, nhưng cũng đâu phải người tùy tiện, tiền gì cũng lấy.
Cầm bốn tờ ra, đóng phong bì để lại chỗ cũ. Cô nhìn Tử Kiệt, cần nói rõ một số vấn đề cho anh hiểu:
- Cũng đâu phải anh ở nhà em ăn chơi không làm gì. Anh cũng phụ việc nhà cho em mà. Em lấy bốn tờ, bốn tờ là nhiều rồi.
- Với lại cũng nhờ anh mà em được ăn mấy món Trung rồi. Bốn tờ này lại chả cho anh, xem như tiền công em chả anh mấy ngày qua. Nhà chỉ có một mình, lúc anh ở cũng thấy vui. Không cần khách sáo.
Nói xong cô để bốn tờ tiền xuống dưới phong bì, đẩy lại chỗ anh. Rồi nói thêm một câu:
- Vậy là sòng phẳng rồi chứ ?.
Tử Kiệt đang bất ngờ vì lời nói và hành động của cô , chưa định hình lại được tình huống. Trong khi đó Hạo Quân đã nghĩ cô là một cô gái rất sòng phẳng, rất thú vị. Hạo Quân buông lời trêu đùa:
- Hay là để Tử Kiệt lấy thân báo đáp cho em nhé.
Tử Kiệt trừng mặt nhìn bạn mình. Rồi lại bất ngờ vì câu trả lời cũng như câu hỏi của cô. Lam biết Hạo Quân đang đùa nên cũng nhây theo:
- Hả??? Vậy có được không ?. Hihihi....
Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Tử Kiệt, sợ anh hiểu lầm, Lam giải thích.
- Em đùa tí thôi, đừng quan tâm. Hahaha........
Hạo Quân cũng hơi ngạc nhiên khi cô trả lời ngay như thế. Anh còn tưởng cô sẽ phản ứng giống đa số những cô gái khác, đỏ mặt, e thẹn,ngại ngùng không dám trả lời cơ. Không ngờ được nhìn cô kiểu ít nói như vậy mà cũng vui tính và biết đùa qúa.
Nhìn qua Tử Kiệt, gương mặt đó, không lẽ anh tưởng thật.Đâu phải thời xưa đâu mà lấy thân báo đáp hả trời. Cũng chả phải truyện ngôn tình, không cần bày ra cái bản mặt nghiêm túc như vậy đâu. Hạo Quân lắc đầu, nói chuyện với người không biết đùa như Tử Kiệt , đúng là mệt mỏi mà.
Tử Kiệt lên tiếng, giọng nói mang theo phần nghiêm túc:
- Em cứ nhận lấy đi.
- Không cần, em thật sự không cần đâu. Nói nhiều hai bên sẽ cùng ngại đó.
Cô đã từ chối như thế , Tử Kiệt cũng không nói nữa . Đang tính đứng lên xin phép ra về thì cô chặn lời:
- Đằng nào cũng đã tới bữa cơm. Hai anh ở lại dùng bữa rồi về .~
- Được không ? Vậy làm phiền em.
- Dạ được, anh cứ ngồi chơi. Em đi làm đồ ăn, rất nhanh sẽ xong.
- Để anh phụ em.
Tử Kiệt theo cô vào trong bếp. Anh tính từ chối cô rồi, nhưng thằng bạn của anh đã cướp lời . Cô đã không nhận tiền mà nó còn muốn ăn trực ở đây nữa. Hết cách rồi.
- Anh cứ ngồi với bạn đi, em làm được.
- Không sao, để anh phụ.
Mặc lời cô nói anh vẫn phụ cô làm. Hạo Quân nhìn Tử Kiệt đi vào bếp, mới nãy nghe Lam nói Tử Kiệt dọn nhà, làm đồ ăn cho cô. Anh còn bán tín bán nghi , giờ nhìn bạn anh đang phụ cô làm đồ ăn . Hạo Quân như được khai sáng đầu óc. Quá bất ngờ luôn.
Lúc còn ở bên Trung anh nài nỉ Tử Kiệt làm đồ ăn cho mình nếm thử mà còn chưa được. Bữa nay nhờ ơn đức của Lam mà anh có thể nếm thử tay nghề của bạn anh.
Nhìn hai người một cao một thấp đứng cạnh nhau trong gian phòng bếp. Hạo Quân nở nụ cười nham hiểm , lấy điện thoại ra chụp mấy bức hình. ' Đẹp đôi quá nha, nhìn tình cảm giống một cặp vợ chồng vậy. '.
Cất điện thoại đi , Hạo Quân ra phòng khách ngồi, nhìn một vòng quanh nhà. Không biết nên nói cô như nào về việc có thể để một người con trai không quen biết trong nhà. Giữa phóng khoáng và ngu ngốc , thật khó để anh chọn ra một cái để nói về cô. Dù sao cô cũng là người tốt.
Rất nhanh đồ ăn đã được dọn lên. Tử Kiệt ra gọi bạn anh vào dùng bữa . Hạo Quân trố mắt lên nhìn một bàn đầy ắp thức ăn. Nhìn Lam là kiểu con gái được cưng chiều ,anh cứ nghĩ cô sẽ không biết làm đồ ăn. Nhưng sự thật trước mắt nói lên suy nghĩ của anh là sai, hoàn toàn sai. Mùi thơm , màu sắc đều rất bắt mắt.
Tử Kiệt thì được mọi người trong nhà đồn là làm đồ ăn ngon rồi, nhưng nhìn bàn thức ăn này, anh không biết món nào của ai làm. Ngồi xuống ghế, Hạo Quân dò hỏi:
- Là em làm hết sao Lam??
- Haha....không phải . Món thịt xào chua ngọt với cánh gà chiên nước mắm là của anh Tử Kiệt làm.
-À~......
Hạo Quân đưa mắt qua Tử Kiệt nhìn với ý nghĩa: ' Bữa nay tớ có thể nếm thử tài nghệ của cậu rồi '. Tử Kiệt chả thèm quan tâm, nhìn Lam :
- Ăn thôi.
- Ừm, hai anh dùng tự nhiên đi.
Hạo Quân gắp miếng thịt chua ngọt ăn đầu tiên.
- Ưm~ , ngon quá.
- Ngon đúng chứ, anh Tử Kiệt làm đồ ăn ngon lắm....... Anh không biết sao?
Sao nhìn anh Hạo Quân còn bất ngờ hơn cô vậy. Hạo Quân lắc đầu, nhai xong miếng thịt rồi trả lời cô, trong giọng nói mang phần uất ức, nghe buồn cười lắm:
- Chưa, anh chưa được ăn lần nào. Chỉ nghe mẹ cậu ấy nói cậu ấy nấu ăn ngon thôi.
- Vậy sao.~
- Lúc trước anh cũng năn nỉ cậu ấy làm cho anh ăn thử. Mà nhất quyết không làm. Ngoài gia đình cậu ấy chắc em là người đầu tiên đấy.
Liếc mắt qua Tử Kiệt, anh nói thêm :
- Anh đây là hưởng ké phúc ân của em mới được ăn đó.
Nghe Hạo Quân nói mình là người đầu tiên ngoài gia đình được ăn đồ anh nấu. Trong lòng có chút vui.Nhìn qua Tử Kiệt cười cười rồi quay đi :
- Thật vậy sao ... hahaha.....
Tử Kiệt không nói gì , chỉ ngồi ăn bình thường. Hạo Quân đành phải mở lời cho không khí đỡ ngột ngạt, cũng muốn thăm dò tình hình.
- Em có bạn trai chưa Lam.....Uiza~
Chân của Hạo Quân bất chợt nhận được một đòn đau thấu xương. Bị hỏi như thế Lam đỏ mặt cười cười. Anh đang chạm vào nỗi đau của cô đấy.
- Hì~ dạ chưa.
Cô đâu thể nói với hai ngươì họ là cô ế, chưa từng trải qua một lần yêu. Không phải không có ai ngỏ lời , mà là chưa tìm được người phù hợp. Đọc nhiều ngôn tình làm gì để rồi cái tiêu chuẩn nó cao chót ngót. Mãi không kiếm được soái ca nào, nhiều lần vẫn tự nhủ, mấy soái ca trong ngôn tình không tồn tại đâu. Nhưng biết sao được, vẫn ế sml ra đây.
Trong bữa ăn Lam và Hạo Quân nói chuyện rất vui vẻ. Tính ra hai người nói chuyện cũng hợp nhau đấy chứ. Chỉ là Tử Kiệt lâu lâu mới nói một,hai câu. Bữa ăn kết thúc, cô mang đồ đi dọn. Cũng không còn sớm Lam và Hạo Quân trao đổi cách thức liên lạc vơí nhau.
- Anh và Tử Kiệt về nhé.
- Dạ, khi nào rảnh hai anh nhớ ghé chơi.
- Được , bai bai.
- Tạm biệt.
Vào nhà khóa cổng cẩn thận. Lên sopha ngồi nghỉ thì điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông luôn làm cho Lam sợ hãi:
" Cảnh báo, cảnh báo.
Là mẫu hậu đại nhân
Mẫu hậu đại nhân gọi
Trả lời ngay
Trả lời ngay trước khi bị chửi."
Trai vừa đi thì mẹ gọi đến, trùng hợp vậy sao. Bắt điện thoại lên với giọng nói đầy nịnh nọt. Từ lúc vào đến giờ cô cũng chưa có gọi về cho mẹ.
Lam : Hello mom....💞
Mẹ: Vẫn còn nhớ mình có một người mẹ cơ à.
Lam: Kìa mẹ....sao con có thể quên mẹ được cơ chứ.
Mẹ: Vào mấy ngày rồi còn không chịu gọi về cơ mà.Tôi tưởng ra khỏi nhà là quên tôi luôn rồi.
Lam:* siêu nịnh nọt * Con sai rồi. Mẹ có cần gì không, con mua gửi về cho người.
Mẹ: Không cần, ngoài này không thiếu. Chỉ cần kiếm cho tôi một người con rể là tôi mừng rồi. Cám ơn.
Lam: Mẹ ơi, Vi nó mới nhập về loại kem dưỡng da dùng tốt lắm. Con gửi cho mẹ dùng thử nhé.~
Mẹ: Này, này, đừng có mà đánh trống lãng ở đây. Đưa về quê ở rồi kiếm chồng thì không chịu, đòi vào lại SG.
Mẹ đã không cho mày đi, rồi mày nói sao với mẹ. Điều kiện để mày vào lại SG là gì. Nhắc lại nghe xem ....
Lam: Mẹ à~~~~
Mẹ: Nhắc lại nghe xem nào.
Lam: Điều kiện để được vào lại SG là , mau chóng kiếm người yêu rồi dẫn về ra mắt.
Mẹ: Thế bây giờ cô tính như nào ?
Lam: Con mới có 23 tuổi à mẹ.
Không cần......
Mẹ: Mẹ mày ngày xưa 17 tuổi đã cưới. Trong khi bây giờ mày đã 23 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có lấy một thằng người yêu. Mày nghĩ sao vậy hả con...
Lam: Mẹ à~ tại duyên chưa đến.
Mẹ: Tao mà ở đấy là tao phang cái dép vào mặt mày rồi đấy Lam ạ. Mày suốt ngày ru rú trong nhà thì có chó nó mới yêu mày.
Ra ngoài mà tìm duyên. Ôi giời ạ...
Lam: Nhưng mà....
Mẹ: Cô mà không kiếm được người yêu, thì dọn ngay đồ về quê lấy thằng Quyết con ông Tư làng bên.
Lam: Thôi, thôi.... Để con kiếm.
Mẹ: Nhanh lên đấy, nó mà lấy vợ thì chẳng còn ai cho mày lấy đâu con.
Lam: Mẹ nói cứ như không ai thèm cưới con.
Mẹ: Mày không biết à, mày có chó nó lấy con ạ. Nên mẹ phải mau chóng gả mày đi. Sale hết cỡ.
Lam: Mẹ cứ từ từ, kiếm người yêu chứ có phải con cá, bó rau ngoài chợ đâu mà kiếm dễ thế.
Mẹ: Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi.
Lam: Dạ, mẹ ngủ ngon. Bye bye.
Mẹ: Nhớ khóa cửa cẩn thận.
Lam: Ừm.
Bài ca không bao giờ quên của mẫu hậu. Bài ca mà cô muốn thuộc lòng tới nơi rồi. Tưởng vào lại SG là thoát rồi chứ, không ngờ mẹ vẫn gọi điện vào đòi con rể mới ghê. Tinh ...tinh...tinh.
Mẹ: Liệu hồn mà nhanh lên.
Lam: Con biết rồi~
Mẹ: Nhớ gửi kem dưỡng da mới về.
Lam:..............
Vừa gọi đã nhắn tin khủng bố tiếp. Trời ơi, có phải cô muốn ế đâu. Chỉ là chưa gặp được nam nhân tốt của đời mình thôi.
Mà không ngờ mẫu hậu đại nhân nhớ kĩ vậy, vẫn đòi kem dưỡng da không quên. Dây thần kinh của cô căng như sợi dây đàn rồi, đi ngủ thôi.
————●—○—◎—○—●————
Đã gần 4 tháng từ lúc Tử Kiệt rời đi. Cô không có cách thức liên lạc với Tử Kiệt. Lâu lâu đang nói chuyện với Hạo Quân thì hỏi thăm đôi câu. Hạo Quân và Lam hay nhắn tin qua lại, thậm chí còn kết bạn và theo dõi nhau trên Facebook và Instagram.
Mấy ngày nay Lam không phải đi làm việc, ở nhà nhiều sắp đóng kén luôn rồi. Muốn gọi điện rủ Vi qua chơi:
Vi: Gì đấy?
Lam: Tao buồn quá, mai qua tao chơi đê. Tao rủ cả Phượng.
Vi: Sorry em yêu. Mai tao đi hẹn hò rồi.
Lam: Có bồ quên bạn nha con.
Vi: Thế mày đi cùng không, tao không ngại dẫn theo mày đâu.
Lam: Cẩu lương của tao còn nhiều , không cần mày phát.
Vi: Rủ ông Hùng đi cùng.
Lam: Cúp máy đây.
Không trông chờ gì được những đứa có người yêu. Gọi cho cục cưng vậy:
Phượng: Alô, gì vậy chị Lam?
-Lam: Em dọn quán chưa, gần 12h trưa rồi.
Phượng: Em đang tính dọn. Có chuyện gì ạ.
Lam: Chị muốn rủ em qua nhà chơi. Mai chủ nhật em nghỉ mà đúng
không.
Phượng: Dạ, mai em qua.
Lam: *vui vẻ * Ừm, ừm...
Phượng: Có cần em gọi cho chị Vi không ?
Lam: Không cần, chị vừa gọi rồi.
Phượng: Chị ấy có qua không.
Lam: Không, nó nói bận hẹn hò rồi.
Phượng: Hahaha..... Vậy mai em qua chơi với chị.
Lam: Ừm, em dọn quán đi. Bye bye.
Phượng: Bye chị yêu.
Phượng đóng cửa quán rồi cầm điện thoại ra về. Vừa xoay người bước đi thì bị một người đàn ông va mạnh vào người, thân hình mảnh khảnh té xuống đường. Chiếc điện thoại văng xa cả mét. " Ôi chiếc điện thoại Iphone8 mới mua của tôi." Vội ngồi dậy nhặt con yêu lên xem có bị gì không, bể màn hình mất rồi.
Thấy mình va vào người khác nên người đàn ông lập tức đứng lại, tắt điện thoại đi rồi nhanh nhảu đỡ Phượng dậy.
- Xin lỗi, cô có sao không.
Tức giận ngước mắt lên nhìn người đàn ông , Phượng mắng xối xả.
~ mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro