Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Bạn trai ?

Đêm qua không tắm rửa , người anh hẳn là rất khó chịu. Áo thun đen rộng, kiểu dáng nam của Lam rất nhiều, nhưng cô đâu thể đưa anh mặc được, rất kì . Với lại không có quần áo của đàn ông trong nhà. Suy nghĩ kĩ rồi cô đứng lên lấy chìa khóa xe .

- Trước tiên phải đi mua đồ cho anh thay đã. Em chở anh đi mua, đi thôi.

- Nhưng... anh không còn tiền.

- Coi như em cho anh mượn, khi nào có anh trả lại em.

- Cám ơn.

Anh cũng chả ngại gì nữa , dù sao cũng phải tắm rửa. Cơ thể anh bẩn lắm rồi. Chỉ mua tạm 2 bộ đồ thường cho anh mặc mấy ngày thôi, cũng chả đáng bao nhiêu tiền.Nhưng phải nói cô cũng mặt dày thật, dám hỏi chủ shop chỗ bán quần sịp nam. Cô không ngại nhưng anh cực kì ngại nha. Sao một người con gái lại đi hỏi chuyện tế nhị như vậy cơ chứ.
Mua quần áo xong cô chở anh ghé vào siêu thị mua ít đồ về nấu ăn tối. Về đến nhà cũng mới có hơn 3h chiều.

Chỉ phòng tắm cho anh rồi cất đồ ăn vào tủ lạnh. Không có chuyện gì làm cô ra phòng khách bật TV lên xem phim. Bước ra khỏi phòng tắm , đi đến phòng khách, đập vào mắt anh là hình ảnh cô nằm ngửa trên ghế sopha. Không ý tứ gì hết , mặc dù đây là nhà cô nhưng hiện tại đang có đàn ông trong nhà mà. Cô ấy không xem anh là đàn ông hay sao mà có thể nằm như vậy cơ chứ. Anh ho nhẹ một tiếng, ý thức được cô ngồi bật dậy.

-Anh xong rồi à, máy sấy tóc ở kia.

Cô chỉ bàn làm việc sau ghế sopha. Rồi lại nhìn anh hỏi :

- Anh tự làm được không? Hay để em giúp cho.

Câu nói thì có ý là hỏi nhưng chưa cần anh trả lời cô đã đứng dậy đi lấy máy sấy tóc. Để anh ngồi xuống ghế, rồi cắm điện sấy tóc cho anh. Cô nhìn anh nói với giọng đầy ngưỡng mộ.

- Anh cao bao nhiêu vậy ?

- 1m84

- Wow... bên Trung ai cũng cao như vậy hả anh.

- Chắc vậy, anh cũng không để ý.

- Ghen tị thật đấy.

- Nhìn em cũng có phần giống con lai.

- Haha...cũng có người nói em giống con lai như anh. Nhưng thật ra em là con Việt thuần chủng á.

Cô nói thêm cho vui vẻ:

-Em cũng muốn giống con lai đó chứ, mà ngặt nỗi cái chiều cao nó quá khiêm tốn rồi . Hihihi... có 1m55 à.

- Nhỏ nhắn rất dễ thương không phải sao.

Đây cũng là anh bất giác, không chủ động nói ra thôi. Anh cũng không hiểu sao mình nói như vậy được mà.

- Vậy sao,....

Đây là anh đang thả thính với cô sao ?. Cô không thể cứ cắn câu chỉ vì một câu nói như thế được. Cũng có thể anh chỉ đang an ủi cô thôi. ' Tỉnh táo lên nào Lam ơi'.

-Xong rồi.

- Cám ơn.

Cô tắt máy, rút điện ra mang đi cất . Rồi bước lại ngồi cách anh 1 chiếc ghế . Xem phim được một lúc thì cô bỗng đứng dậy đi vào phòng bếp. Đã hơn 5h rồi, Lam đi nấu cơm tối. Thấy mình đã ở nhờ nhà cô, cũng không nên ngồi không, anh đứng dạy đi theo cô vào bếp.

- Em cần anh phụ gì không?

- Không cần, anh đang bị thương thì cứ ngồi đấy nghỉ ngơi đi.

Tuy cô đã nói vậy nhưng anh cũng không thể ngồi một chỗ. Phải làm gì đó thôi. Nghe thấy tiếng của máy hút bụi , cô nhìn ra ngoài thì thấy anh đang dọn phòng. Cô cũng không khuyên nữa, thôi kệ, đỡ một việc.
7h tối cơm đã được dọn lên bàn ăn, tay nghề bếp núc của cô cũng không phải dạng vừa, một bàn đầy ắp thức ăn. Cô ra ngoài gọi anh.

- Anh Tử Kiệt , ăn tối thôi.

Chờ anh ngồi xuống bàn , cô mời :

-Anh nếm thử đi , có vừa miệng không?

- Rất được, nhìn không ra là em cũng biết làm chuyện bếp núc .

Chuyện gì đây, nhìn cô giống người không biết là việc bếp núc lắm hả. Vừa mừng vì hợp khẩu vị của anh, vừa có cảm giác thất vọng...

- Hợp khẩu vị là được, anh ăn nhiều một chút.

Lam cũng đang tính động đũa ăn cơm thì điện thoại lại reo. Phượng gọi cô có chuyện gì sao.

- Alô, chuyện gì vậy Phượng?

- Chào chị yêu, mẹ em nói gọi chị qua nhà ăn cơm. Đang sợ chị ăn một mình buồn nè.

- Chị đang ăn rồi, nói mẹ chị cám ơn nha . Bữa khác chị ghé qua nhà .

- Ok... bái bai chị yêu.

-Ừm.

Ăn xong cũng đã là 8h tối. Cô đứng lên dọn dẹp bát đĩa mang đi rửa. Anh phụ cô lau bàn ăn. Xong xuôi lại ra sopha ngồi nghỉ. Anh định mở lời nói với cô tối nay sẽ ngủ phòng khách , thì cô đã nói trước một câu:

- Trên lầu có phòng trống lúc trước của em trai em. Anh ngủ ở phòng đó đi.

- Em trai ?

- Mẹ với em trai em về quê rồi. Em cũng chỉ mới vào lại SG thôi.Trước có việc nên về.

Anh cũng ý thức được nên không tham gia sâu vào chuyện này. Cô nam quả nữ ở chung một nhà. Anh tự hào anh là một người đàn ông ngay thẳng. Đảm bảo sẽ không động chạm tới cô, nhưng cô nghĩ sao mà có thể tự nhiên không chút đề phòng như vậy.
9h tối, cô hỏi anh mệt chưa rồi đưa anh lên phòng. Thật may khi mẹ về vẫn để lại mọi thứ, đưa anh tới phòng cô dặn dò vài câu rồi đưa cho anh chiếc laptop .

-Anh không ngủ được có thể dùng.

Quả thật cô quá tốt rồi, thử nhìn xem được mấy người như cô. Trở về phòng của mình , bấm chốt cửa phòng lại rồi leo lên giường lướt Facebook. Chợt nhớ lâu rồi cô cũng chưa đăng video lên Youtube. Ngày mai cô phải quay video chỉ cách chăm sóc da mới được. Không thôi mọi người sẽ quên cô mất. Là một Beauty blogger , cô không thể lâu như vậy mà không đăng bài, sẽ ảnh hưởng tới công việc của cô.

Bên trong đôí diện phòng cô. Anh ngồi tựa trên giường, đặt laptop trên đùi. Đăng nhập , gửi tin :

[ Tớ vẫn ổn, không cần lo. ]

{ Cậu đang ở đâu vậy, biến mất 2 ngày nay mà không nói gì. Tớ gọi cậu cũng không nghe máy luôn. }

[ Đồ bị giật hết rồi .]

{ Sao lại bị giật , thế cậu lên mạng kiểu gì .? }

[ Lên bằng laptop. ]

{ Của ai? Cậu đang ở đâu, tớ đến đón }

[ Không cần , khi nào cần tớ nhắn cho cậu sau.]

Thoát tài khoản, gấp laptop để trên bàn. Anh tắt đèn đi ngủ.

7h sáng , dưới phòng bếp đã lục đục phát ra tiếng động. Mùi thơm bay khắp phòng . Cốc...cốc...cốc...
Hửm, sao hôm nay mẹ lại gọi cô? Lam chùm chăn khắp người mệt mỏi đứng lên ra mở cửa, kèm theo giọng nói ngái ngủ.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Là anh, Tử Kiệt. Anh gọi em xuống ăn sáng.

Cửa vừa mở , đúng lúc anh thấy gương mặt mới ngủ dậy của cô, vội quay mặt ra chỗ khác. Thấy một người đàn ông cao to trước mắt, cô giật mình. 'Sao lại nhầm với mẹ được cơ chứ ',cô vội lấy chăn che mặt , đóng cửa lại . Nói vọng ra ngoài, giọng nghiêm như người đã dậy từ lâu.

- Chờ em chút, em xuống liền.

' Phòng mình rất bừa bộn, không biết anh có nhìn thấy chưa. Mặt mình cũng mới ngủ dậy, đảm bảo rất khó coi. Huhuhu... trời ơi, không muốn sống nữa.' Chết lặng trong thâm tâm. Nói cô hám trai thì cũng không phải, còn nói cô không hám trai thì càng mang tội nặng. Chỉ là cô không muốn để lại ấn tượng xấu thôi. Vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống .

- Bất ngờ thật nha , anh cũng biết làm đồ ăn ạ, nhìn bắt mắt quá.

- Cũng bình thường thôi, tự tiện dùng nhà bếp của em rồi.

Anh đưa đũa tới cho cô, nhận lâý đôi đũa từ tay anh cô lắc đầu tỏ ý không sao. Rồi xin phép dùng bữa. Thơm quá, ôi mẹ ơi, ảnh là đầu bếp à?.

- Ngon thật đó, anh cũng biết làm món Việt à ?

- Lúc trước mẹ anh có chỉ mấy món.Em cứ ăn đi, vẫn còn.

Nhìn anh có thể dùng tay phải gắp thức ăn, cô hỏi thăm:

-Anh thấy sao rồi, tay đỡ hơn chưa.

- Ừm , đã đỡ nhiều rồi, gần như khỏi.

Vừa nói anh vừa giơ tay lên cử động cho cô xem. Ăn sáng xong.

- Để anh rửa bát cho , em cứ ngồi đấy đi.

Cô còn chưa kịp thu dọn, anh đã mang bát đĩa đi rửa.Bao nhiêu hình ảnh trong truyện và phim ngôn tình hiện lên trong đầu cô. Cô lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ mơ mộng, lấy lại lý trí. Tỉnh táo lên nào tôi ơi.

Cô cười rồi đi ra ngoài , tính lấy máy hút bụi dọn nhà thì, sạch bóng. Anh ấy dọn rồi sao?. Thấy không còn gì làm, cô ra sopha ngồi nhắn tin. Cảm giác thật thoải mái nha , hehehe. Rửa bát xong anh rót ly nước mang ra cho cô. Đón nước từ tay anh:

- Tự nhiên thấy việc nhà anh làm hết, ngại ghê.

- Em cứ xem như anh đang làm công.

-Ngày mai em sẽ dẫn anh đến đại sứ quán. Anh ở tạm nốt hôm nay đi. Mà...

Cô tò mò hỏi :

-Anh đã tìm được cách liên lạc với người quen chưa?

- Đã thông báo với họ rồi, nhưng họ chưa tới được.

Anh nửa thật nửa giả trả lời cô. Đã thông báo , nhưng chưa muốn họ tới. Thời gian cứ thế trôi qua, không xem phim thì cũng lướt Facebook, Instagram. Cứ thế mà đến giờ nấu cơm trưa. Cô bạo gan mở lời nhờ anh, trong giọng có chút chờ mong.

- Tử Kiệt , anh có thể nấu món Trung cho bữa trưa được không. Em muốn ăn thử 1 lần.

- Được.

Cũng không phải chuyện gì khó khăn,anh gật đầu đồng ý.

- Vậy chúng ta đi mua nguyên liệu . Đi thôi .

Thấy anh đã gật đầu đồng ý cô hí ha hí hửng đi lấy chìa khóa xe.Rủ anh đi mua đồ,vì cô đâu biết nên mua gì, còn để anh đi thì sợ anh không biết đường. Với chiếc áo khoác chống nắng , dắt xe ra rồi đóng cổng lại.

Trên một chiếc xe tay ga, một người thiếu một người thừa chiều cao. 1m55 chở 1m84. Chắc buồn cười lắm ha. =)) Nhưng đành chịu vậy thôi, tay anh tuy đỡ nhiều rồi nhưng cô cũng không dám để anh chở. Gửi xe rồi vào siêu thị.
Ôi chao, vì đi cùng trai đẹp cao ráo mà cô cũng phải chịu những ánh nhìn thèm khát kia sao. Cô chỉ nghĩ ra ngoài mua đồ ăn rồi về nên để mặt mộc, nhưng lại không tính đến chuyện anh rất đẹp trai, sẽ có rất nhiều người nhìn. Tuy mặt mộc của cô cũng đẹp nhưng đi bên cạnh anh thì lép vế quá rồi.Thêm cái chiều cao áp đảo thì quả thật.....vừa tự hào vì có trai đẹp đi cùng,vừa thấy tủi thân cho chính mình.
Nhìn hành động của mấy gái xung quanh chắc là muốn lại gần xin số điện thoại ,hoặc cách thức liên lạc rồi. Mua xong đồ cô nói anh ra ngoài đứng chờ, tính tiền xong cô sẽ ra sau. Vừa thấy anh đứng một mình những cô gái đã xúm lại nhao nhao bắt chuyện. Đúng là đàn ông đẹp có số đào hoa.

- Tính tiền giúp em.

- Hai bạn đẹp đôi ghê, đó là bạn trai em à, đẹp trai cao to. Là người mẫu sao.

-Haha... không phải bạn trai em đâu chị.

' Tất nhiên là phải đẹp đôi rồi.Anh ấy là bạn trai tôi thì sao , mà không phải bạn trai tôi thì sao. Tôi không biết anh ấy làm nghề gì. Chị đi mà hỏi ảnh.'
Cũng muốn nói như vậy lắm ,mà cô phải giữ thiện cảm. Cô không được tạo nghiệp, không được ngăn cản suy nghĩ của người khác.
Tính tiền xong xuôi cô xách đồ đi ra ngoài. Nhìn thấy Lam đi ra, anh né mấy người bên cạnh tiến tới chỗ cô đưa tay ra lấy đồ.

-Để anh cầm cho.

- Ừm, cám ơn.

Tuy không có gì nặng nhưng mà hành động này rất ga lăng . Rất được điểm trong mắt người đối diện, nhất là phụ nữ. Đưa đồ cho anh rồi cô đi lấy xe. Về đến nhà , anh xách đồ đi thẳng vào phòng bếp. Cô dắt xe ,khóa cổng rồi đi vào . Cô nói với anh:

-Nếu có làm món cay, anh làm cay ít thôi nhé.

- Em bị dạ dày sao.

- Ừm.

Ba món mặn một món canh rất nhanh được bày lên bàn. Cô dọn bát đũa rồi ngồi xuống.Anh nhìn cô nói:

-Ăn thôi.... ăn được không ?

- Ừm , mùi vị lạ nhưng rất ngon. Từ sáng giờ em có thắc mắc...

- Chuyện gì ?

- Anh là đầu bếp à, đồ anh nấu rất ngon đó.

- Không có , chỉ là hay nấu ăn thôi.

Cô giơ ngón tay cái lên , cho anh một like. Ăn xong cô xung phong rửa bát, dù sao anh cũng đã làm cơm cho cô rồi. Xong tất thảy mọi việc anh xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Lấy laptop của cô đăng nhập,gửi tin nhắn :
[ Mọi chuyện chỗ cậu như nào rồi. ]

{ Vẫn tốt như bình thường, khi nào cần tớ đến đón .}

[ Chưa cần, cậu cứ lo việc công ty đi .]

{ Mà rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy ?.}
◎Đã xem.
XXX đã offline .

{ Ê...}

~ mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro