Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13: Nhà ông bà là xứ sở thần tiên

-* ngạc nhiên * . Hả, sao lại đưa cả em tới nữa. Như vậy chắc không tiện lắm đâu.

- Sao lại không tiện.

- Em là người lạ, tự nhiên đến gia đình anh.

- Em là bạn anh.

- Em chỉ sợ phiền gia đình thôi.

- Nhà chỉ có hai ông bà, họ muốn em tới chơi cho vui. Cũng muốn cám ơn em đã dẫn anh đi tham quan.

-....................

- Chưa kể họ cũng biết việc em cứu anh.

- Không cần làm nghiêm trọng như vậy đâu. Em cũng muốn đi chơi đó mà, tại sợ quậy quá thôi.

- Không sao, vậy chúng ta đi.

- Được, anh ra lấy xe đi. Em thanh toán tiền đã.

- Ừ.

---------✩--------

12h trưa. Tại một mảnh đất phía Bắc, ở giữa có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Xung quanh trồng toàn hoa , và mấy loại cây Lam không biết, còn có cả dâu tây nữa. Đúng kiểu nhà mà cô thích nha, nhìn giống xứ sở thần tiên trong truyện cổ tích vậy. Bị hớp hồn bởi vẻ đẹp cuả khu vườn, Lam đứng tại chỗ không bước đi.

-Lam, vào thôi.

- WOW~ đây là nhà ông bà anh ạ?

- Ừ * gật đầu*

- Nhà ông bà anh đẹp thật đấy . Vườn cây đẹp quá trời luôn.

- Họ rất thích làm vườn.

- Vậy sao, lúc trước em cũng mong có một ngôi nhà được bao bọc trong vườn hoa như này.

- Vậy sao.

- Ừm, ừm. Như vậy rất đẹp.

- Sớm muộn gì rồi em cũng sẽ có thôi.

- Đúng vậy, nhìn ngôi nhà của ông bà , em càng phải phấn đấu kiếm thật nhiều tiền để mua căn nhà giống họ.

Suốt quãng đường từ cổng vào nhà, Lam hết lời khen ngợi . Mở cửa vào phòng khách đã thấy ông bà ngồi trên ghế. Tử Kiệt là cháu, năm nay cũng đã 27 tuổi. Nhưng nhìn ông bà vẫn trẻ quá.

- Ông bà, đây là bạn con.

- * cúi đầu *. Con chào ông bà, con tên là Lam. Cám ơn vì đã mời con đến chơi ạ.

- Ngồi xuống chơi đi con. Con bé xinh xắn quá.

Bà vội đứng dậy tiến lại chỗ Lam, cầm tay cô kéo xuống ghế ngồi. Để mặc Tử Kiệt đứng đấy. Rồi lại nhìn qua ông cười hết ý. Đánh giá Lam là một người lịch sự, lễ phép. Ăn mặc cũng trang nhã, nhẹ nhàng. Đây sẽ là cháu dâu của hai người trong tương lai sao, họ rất vừa ý. Ông cũng nhìn Lam gật đầu cười.

- Con cám ơn.

- Đừng khách sáo quá, con cứ tự nhiên đi.

- Dạ~

Nói thì nói vậy chứ nếu bây giờ có cho tiền thì cô cũng không tự nhiên được. Chả hiểu sao tâm trạng căng thẳng như đi xem mắt vậy. Tử Kiệt cũng ngồi xuống cạnh đó. Bà không nhịn được mà hỏi liên hồi.

- Lam, năm nay con bao nhiêu tuổi?

- Con năm nay được 23 tuổi.

- * gật đầu* Vậy hiện giờ con đang ở đâu, làm gì?

- Con ở Tp.HCM. Con làm tự do.

- Vậy......con có bạn trai chưa.

- Dạ.....

Cô đưa mắt qua cầu cứu Tử Kiệt. Thấy bà mình cũng hơi nóng vội, anh đành cất lời ngăn cản.

- Bà, đừng làm cô ấy khó xử.

- Bà biết rồi, con không cần lo lắng. Bà cũng đâu có ăn thịt con bé.

Bà mà ăn thịt cô thì lấy ai gả cho anh. Bà quay qua vỗ vỗ lên tay Lam, rồi nói thêm với cô.

- Là bà hơi vội, con đừng căng thẳng.

- Dạ~~~~* yếu ớt *

Lại nhìn qua Tử Kiệt trách mắng:

- Cũng không phải tại thằng cháu này của bà sao.

-...........

- Đã 27 tuổi rồi mà còn chưa chịu kiếm lấy một người con gái để kết hôn. Nay lại dắt con gái về nhà nên bà mừng quá.

-Chắc tại anh ấy chưa tìm được người thích hợp bà ạ.

- Nó sắp thành U30 rồi. Bây giờ còn chưa tìm được thì đến bao giờ nó mới tìm.

U30 hahaha....cười chết cô rồi.

-Chắc anh ấy bận nên chưa kiếm được.

- Nó có chịu tìm đâu. Haiz~~~mẹ nó nói , nó chưa bao giờ yêu luôn ấy chứ đừng nói là dắt ai về ra mắt.

* phụt * Lần này thì không nhịn cười được rồi. Nhìn anh như vậy mà chưa từng yêu??? Có khi nào bị gì về giới tính không ta???? Chắc không phải đâu, nhìn anh như này chắc không có vấn đề gì đâu. Nếu không sẽ rất lãng phí .

- Hihi.....con xin lỗi. Chỉ là con nghĩ, người như anh ấy mà chưa từng yêu ạ.

- Bà, đừng nói nữa.

Anh phải ngăn cản bà anh lại ngay. Ông ngồi đấy cũng không chịu được cười phá lên, nhưng chỉ có thằng cháu đích tôn nên cũng bênh vực anh. Nói là bênh nhưng chả biết có phải bênh không hay lại góp vui trêu anh.

- Bà nó thôi đi, đừng trêu cháu nó nữa. Cũng là nó lo cho sự nghiệp nên chưa có thời gian yêu thôi. Hahaha......

- Hai người mời cô ấy đến đây để bêu xấu con à.

- Thôi được rồi, chúng ta xuống ăn cơm.

Trên bàn ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Hiện tại Lam đã hết căng thẳng rồi. Hình như ở cùng với ông bà anh có vẻ nói chuyện nhiều hơn, cũng có phần dễ thương. Ông bà tuy cũng đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn mùi mẫn quá, gắp thức ăn cho nhau. Bà cũng gắp thức ăn cho Lam.

- Ăn nhiều lên con. Đừng ngại, cứ coi như ở nhà.

- Dạ~.

- Tiểu Kiệt, con cũng gắp thức ăn cho con bé đi.

- Con tự gắp cũng được ạ.

Ông cũng nhắc nhở anh . Ăn cơm xong Lam đứng dậy thu dọn bát đĩa.

- Để con dọn cho. Ông bà lên nhà nghỉ đi ạ.

- Vậy để Tiểu Kiệt cùng dọn chung với con.

- Để anh phụ em.

- Dạ * gật đầu*. Ông bà cứ lên đi ạ.

Nói rồi anh bưng đồ phụ cô. Cô rửa bát, anh tráng lại bát. Ngồi trên ghế sopha ông bà nhìn vào gian phòng bếp . Một cao một thấp đứng cạnh nhau làm việc, nhìn thật giống một cặp vợ chồng son. Ông bà rất hài lòng. Dọn đồ xong xuôi, anh lấy trái cây trong tủ ra gọt rồi bưng lên phòng khách.

- Ông,bà. Ăn trái cây.

- Ừm .

Lam bắt chuyện:

- Ông bà có khu vườn đẹp thật đấy.

- Con cũng thích khu vườn này sao.

- Dạ.

- Con bé có sở thích giống mình đó bà nó.

- Hihi....

- Nếu con thích thì chiều nay bà đưa con ra ngoài đó tham quan.

- Được không ạ, con cám ơn.

Nhìn gương mặt vui vẻ tại nguyện của cô, người ta nhìn vào còn tưởng cô trúng số ấy chứ.

- Vậy hai đứa nghỉ đi, ông bà đi nghỉ ngơi trước .

- Dạ.

Đợi ông bà đi , cô quay qua :

- Chiều nay em có thể ghi hình khu vườn của ông bà không ạ.?

- À mà thôi, không nên.......

Còn chưa kịp để anh trả lời Lam đã bác bỏ ý kiến nảy sinh trong đầu mình. Lần đầu đến nhà ông bà chơi, không nên làm như vậy. Không lịch sự lắm. Mặc dù rất tiếc nhưng đành chịu.

- Không sao, còn có lần sau.

- Sao ạ, anh nói gì cơ.

Đang mải suy nghĩ vấn đề của mình nên cô không nghe được anh nói gì . Cũng không trách cô được, anh nói nhẩm trong miệng , căn bả có nghe cô cũng chả nghe được.

- Anh nói dẫn em lên phòng dành cho khách.

- À~

------★--♡--★-----

4h chiều. Ông qua nhà hàng xóm uống trà chiều rồi. Nên bà sẽ là người dẫn cô và anh đi tham quan khu vườn của họ. Hết trầm trồ rồi ngạc nhiên. Đằng trước nhà khi đến đã xem qua rồi, nhưng không ngờ đằng sau nhà còn có chỗ để uống trà chiều . Chiếc xích đu và chiếc ghế tựa bập bênh.

Xung quanh trên tường rào là những bụi hoa hồng gai leo tường. Ngoài hoa còn có vườn rau sạch nữa. Khu vườn to thật đấy.

-Đây là chỗ uống trà chiều, nơi yêu thích của ông bà.

- Tuyệt quá bà ạ. Thích thật đấy.

Đi tiếp qua sườn nhà là thấy một cây hồng giòn.

- Wow~ Cây hồng to quá bà ơi.

- Con thích hồng sao.

- Dạ~ khu vườn này chỗ nào con cũng thích hết á. Haha......ông bà chăm vườn tốt quá.

- Con thích đến như vậy sao.

- Dạ.

Nhìn qua thằng cháu trai của mình, bà nhấn mạnh từng chữ.

- CON BÉ RẤT THÍCH NƠI NÀY. =]]

Anh chỉ gật gật đầu với bà. Rồi lại nhìn qua Lam,cô cười tươi như mấy đứa trẻ được cho kẹo vậy. Anh thấy mình cũng bắt đầu thích nơi này rồi. Đi hết một vòng quanh khu vườn , quay lại phòng khách đã thấy ông ngồi trên sopha. Lam nhanh nhảu chào ông:

- Ông về rồi ạ .

- Ừ, con xem vườn xong rồi sao.

- Dạ, bà đưa con đi hết rồi ạ.

- Con thấy sao?

- Số một ông ạ, quả thực rất rất rất đẹp.

- Mỗi lần nhắc đến khu vườn là con bé nó khen hết lời luôn ông nó ạ. Haha...

- Haha....vậy sao.

- Hihi * ngại ngùng*

Ông nói thêm

- Hai đứa ở lại ăn tối .......

- Dạ được.

-....luôn chứ ~

Ông còn chưa nói hết câu anh đã trả lời rồi. Lam còn chưa kịp nghe gì hết, nhìn qua ông bà thì là ánh mắt chờ mong . Cái kiểu này có muốn từ chối cũng khó.

- Vậy làm phiền cả nhà .

- Không có gì, bà đang rất vui. Có cháu trai với cháu dâu ở đây.

- Dạ.???? * ngơ ngác*

- * ho nhẹ * Bà nó....

- Không phải, là có thêm người ăn tối sẽ vui hơn. Thường ngày cũng ít người lui tới nên hơi buồn.

Ông cũng bó tay với bà rồi. Ông cũng muốn có cháu dâu nhưng không cần phải gấp như vậy đâu. Kẻo " sai 1 li đi 1 dặm ". Cứ từ từ.
Chỉ bàn về khu vườn thôi mà thời gian cũng trôi qua rất nhanh, đã đến giờ ăn tối. Thấy Tử Kiệt đứng lên đi vào phòng bếp , cô cũng đi vào theo thì bị bà kéo lại.

- Con đi phụ anh ấy làm đồ ăn.

- Không cần, cứ để nó làm một mình.

- Nhưng.......

- Không sao, con cứ ngồi nói chuyện với bà là được.

Bà đã nói thế thì làm sao mà kháng lệnh được. Xong bữa cơm cũng đã gần 10h đêm. Không còn sớm nữa nên cô cũng vội xin phép ông bà ra về.

- Con xin phép ông bà con về. Cám ơn hôm nay gia đình đã tiếp đón.

- Cũng muộn rồi, đường tối khó đi. Hay hai đứa ở lại đây một đêm đi.

- Như vậy không tiện đâu ạ. Con xin phép đi về.

- Vẫn về được, để con đưa Lam về. Lần khác lại ghé chơi.

- Phải về thật sao.

- ..........

- Lần sau nhớ đến thăm hai ông bà già này đấy.

- Dạ vâng, khi nào lên Đà Lạt con nhất định sẽ ghé.

- Nếu Tiểu Kiệt có bắt nạt con, con cứ nói với bà. Bà sẽ giúp con dạy bảo nó.

- Dạ~

* ý của bà là sao đây, con chỉ là bạn của ảnh thôi à.*

- Con sẽ không bắt nạt cô ấy.

Lời nói chắc như đinh đóng cột. Gì nữa đây, thêm cả anh nữa hả. Cô không đỡ nổi mấy lời này đâu nha. Anh rời đi lấy xe.
Ông đưa cô một túi lớn, túi nhỏ.

- Đây là quà của ông bà. Một chút dâu tây với hồng giòn.

- Con cám ơn, lúc đến chơi con không mang gì đến, ngại quá......

- Không sao, đến chơi là vui rồi.

- Con xin phép, tạm biệt.

Ra khỏi cửa đã thấy anh đứng chờ. Giơ túi quà đến trước mặt anh :

- Ông bà cho em, là dâu tây với hồng.

- Ừm.

Nhận túi đồ từ tay Lam, treo lên xe. Một luồng gió thổi qua , cô rùng mình xoa xoa cánh tay.

- Ôi chúa tôi~ L....lạnh, lạnh quá.

Hôm nay chỉ nghĩ đi đến trưa là về nên mặc đồ hơi mỏng. Giờ đêm xuống lên lạnh quá. Lạnh chết cô rồi. Thấy Lam rùng mình, anh cởi chiếc áo khoác ra đưa cô.

- Em khoác vào đi.

- Còn anh thì sao, tối rồi lên lạnh lắm.

- Áo len anh mặc rất dày.

Không để cô nói nữa, anh tự khoác lên cho cô. Tuy ngại nhưng cô cũng không thể để cho mình chết lạnh được.

- Cám ơn.

Chạy xe trên đường còn lạnh hơn, gió thổi phà phà. Không biết anh cảm thấy như nào nữa. Dù sao cũng đang mặc áo khoác của anh, không thể làm ngơ được. Cô ngồi dịch lên phía trước , vòng tay lên ôm eo anh. "Như vậy chắc sẽ ấm hơn". Mặt cô đỏ ửng, gìn giữ bộ ngực bao nhiêu năm không cho ai chạm vào. Giờ thì chạm vào lưng ổng. =]] là một sự hi sinh cao cả. Cũng là một sự trải nghiệm .(灬ºωº灬)
Dù sao anh cũng là trai đẹp, không tính là thiệt thòi.

Cảm nhận được cái ôm bất ngờ và ấm áp. Giật mình đến độ đơ luôn,còn cái thứ mềm mềm đang ở trên lưng anh, càng khiến anh nóng thêm. Hiệu quả hình như hơi cao rồi.
Trước phòng nghỉ, anh đưa cô túi dâu tây và hồng , gương mặt bình thản như không có gì, trong khi mặt cô bây giờ vẫn đỏ.

- Cũng không còn sớm, em nghỉ đi.

- Anh cũng vậy, ngủ ngon.

Đóng cửa lại Lam thả hai túi trái cây xuống đất, đưa tay lên xoa xoa ngực và mặt, nóng quá, tim đập cũng nhanh nữa.
Trong căn phòng đối diện, người đàn ông vừa đi đường gió về, đã chạy thẳng vào nhà tắm. Khí hậu đang lạnh mà anh lại tắm nước lạnh. Cơ thể anh bây giờ rất nóng, phải mau chóng hạ nhiệt thân thể xuống.

       ~ mong mọi người ủng hộ ~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro