C10: Hello Đà Lạt
" You say you love me
I say you crazy
We're nothing more than Friends."
Tiếng chuông báo thức vang lên. Ngủ một mạch ngon lành đã đến 8h tối. Sảng khoái ngồi dậy vươn vai. Đến Đà Lạt là chỉ muốn ở trong phòng ngủ thôi, khí hậu ở đây dễ đưa người ta vào một giấc ngủ ngon.
Với một tín đồ mê ăn uống như cô, đã đến Đà Lạt thì không thể bỏ qua chợ đêm. Vội lục chiến khăn len quàng lên cổ. Giờ đã vào đông, buổi tối sẽ rất lạnh. Lại tiếp tục công việc của mình, cầm máy quay và mấy cục sạc dự phòng bỏ vào balô . Tiến thẳng tới chợ đêm, đồ ăn ngon bày ra trước mắt.
Lấy máy quay lắp vào cây cầm máy, giơ lên rồi làm video. Nếu là lúc mới bắt đầu bước chân vào làm Youtube, thì cô sẽ chết ngại vì bị mọi người nhìn, nhưng hiện tại bây giờ,nó là chuyện cơm bữa đối với cô. Trở về nhà nghỉ đã hơn 12h đêm. Mệt mỏi đi nghỉ ngơi.
Hai ngày hôm sau cô đã đi được khá nhiều nơi, chỉ còn đồi cỏ hồng,thung lũng tình yêu và đặc biệt là đồi hoa Dã Quỳ. Đây có thể nói là mùa hoa đẹp nhất. Mọi lần thì có hai đứa bạn đi cùng nên cảm thấy vui vẻ, lần này thì phải đi một mình có hơi buồn và lẻ loi. Nhưng sẽ không sao nếu cô đừng đi đâu cũng bắt gặp các cặp tình nhân. Cẩu lương tràn ngập khắp mặt đất, đối với một đứa ế như cô thì đây là một cực hình.
-----●--○-◎-○--●----
10h sáng ngày thứ 4 ở Đà Lạt.
Ngủ ngon quá nên đánh một giấc đến tận gần trưa . Mở điện thoại lên là một sự bất ngờ to lớn, 4 cuộc gọi nhỡ của mẫu hậu, 12 cuộc gọi nhỡ của Vi.
- Có chuyện gì gấp hay sao mà gọi nhiều vậy .??
Rời giường đi đánh răng rửa mặt. Quay ra pha một ly coffee tới cạnh cửa sổ phòng ngồi xuống. Lúc này mới nhấc điện thoại lên gọi cho mẫu hậu.
Lam: Alô .... mẹ ạ ?
Mẹ: Tối qua làm gì, đi đâu mà tôi gọi điện không nhấc máy. * quát to *
Lam: Ối .. ối ... mẹ ơi. Bình tĩnh nào, lớn tiếng hại sức khỏe, nhăn hết da mặt . Hehehe ....
Mẹ: Vẫn biết quan tâm tới người khác cơ à. Sao tối qua không bắt máy.
Lam: Tối qua điện thoại của con hết pin. Tắt nguồn nên không biết.
Mẹ: Cái điện thoại Asus ấy mua cả 4 năm rồi, đổi cái khác đi.
Lam: Để đổi sau mẹ ạ. Mà tối qua mẹ gọi con có gì ạ.
Mẹ: Thì còn chuyện gì nữa. Chỉ muốn hỏi tung tích con rể thôi.
Lam: Hahaha, con chưa xác định được vị trí mẹ ạ.
Mẹ: Mày tưởng mẹ giỡn với mày à. Cũng 5 tháng kể từ ngày mày gia hạn thêm rồi con nhỉ. Mày làm gì lâu thế hả con.
Lam: Sắp rồi mẹ. Sắp rồi.
Mẹ: Nên nhớ kỹ những điều đang nói .
Mà đang ở đâu đấy.
Lam: Con đang trên Đà Lạt.
Mẹ: Lên đấy làm gì, đi một mình à?
Lam: Dạ, con đi một mình.
Mẹ: Mày rãnh quá không có gì làm hả con. Ở đấy mà đi chơi.
Lam: Có đâu, con đi làm mà.
Mẹ: Thế nhà cửa như nào.
Lam: Con khóa cẩn thận với nhờ hàng xóm rồi. Chỗ mình có camera mà, nhà cũng có gì để trộm đâu. Hahaha...
Mẹ: Mày đủ tiền mua lại đồ mới thì cứ việc. Bao giờ lên lại SG ?
Lam: Chắc 3 ngày nữa con lên lại á.
Mẹ: Thôi được rồi, đi cẩn thận đấy.
Lam: Dạ, con biết rồi. Bye mom ❤
Còn tưởng có chuyện gì gấp lắm. Reng ...reng ...reng ....
Lam: Tao đang tính gọi lại cho mày. Có gì mà gọi những 12 cuộc thế.
Vi: Chẳng phải vì tao lo lắng , sợ mày xảy ra chuyện gì nên mới không bắt máy à.
Lam: Gớm, nghe mày nói mà nhột cả đít. Tao thì có chuyện gì được.
Vi: Đâu, tao sợ mày gây chuyện nên bị vào đồn ấy chứ.
Lam:............* im lặng*
Vi: Ê, còn đấy không?
Lam: Tao tắt máy đây.
Vi: Ấy, đừng.
Lam: Thế rốt cuộc có gì mà gọi tao lắm thế.?
Vị: À, hehehe .... Hàng mới mấy ngày nữa về. Gọi điện báo trước với mày....
Lam: À rồi, tao hiểu vấn đề rồi.
Vi: Hahaha.... Muốn đưa mày thử rồi review cho tao.
Lam: Mày lo không có người review cho mày thì có. Ngồi đấy mà lo cho tao.
Vi: Lo thật mà ~~
Lam: Bố không tin đâu con ạ.
Vi: Thế công việc của mày sao rồi?
Lam: Cũng đi được vài nơi rồi.
Vi: Mày được lắm, bạn bè làm việc sml. Mày thì đi du lịch.🙃
Lam: Tém tém lại đi má. Mày thì làm gì ngoài việc thu với chi tiền? Việc nhân viên mày làm hết rồi còn gì .
Vi: Mối gọi đến, cúp nha.
Lam: Tít ....tít......tít ...
Nhanh như một cơn gió, nói mới có mấy câu đã 11h30 rồi. Đi kiếm đồ lót dạ đã. Bỏ hết tất cả điện thoại , bóp tiền vào túi xách nhỏ rồi ra ngoài. Sau khi lấp đầy cái bụng nhỏ của mình, cô quyết định đi bộ một vòng. Trời hôm nay không lạnh lắm, mát mẻ dễ chịu. Đường hôm nay cũng vắng, không có nhiều người như mọi ngày.
* Phựt *. Cô nghiêng người té ngồi trên mặt đất, 3 giây sau cô hoàn hồn lại đứng dậy đuổi theo, la to:
- Cướp.... bớ người ta cướp. Có ai bắt lại giùm. Á......
Vừa chạy được cỡ 10m lại hôn mặt đất rồi. Hôm nay còn ngựa ngựa đi đôi giày cao gót đế nhọn.
- Aiz....., đôi giày chết tiệt này. Mẹ nó.
Vội nhìn lên xem tên cướp thì đã thấy hắn khuất bóng. Bộ có "cánh cửa thần kì " của Doraemon hay sao mà biết mất nhanh vậy. Mới đây đã không thấy rồi.
Ta nói, đã xui thì nó kéo cả dòng cả họ nhà nó tới. Điện thoại, thẻ ngân hàng, tiền mặt đều ở trong đấy hết. Cô biết sống làm sao đây, huhuhu ..... Được người bên đường đỡ dậy, vừa ngại vừa cảm ơn.
- Cám ơn ạ.
- Cô có sao không.?
Trong cơn đau cô nhận ra giọng nói có chút quen thuộc này. Ngước mắt lên nhìn thì đây chỉ là sự trùng hợp hay là định mệnh .?
- Tử Kiệt, đúng là anh rồi.
Vui mừng vì gặp được người quen, nhưng không hiểu vì sao gặp anh nước mắt cô lại rơi xuống. Cô khóc, lần đầu cô khóc trước mắt người khác, là con trai lại còn là anh nữa. Chịu thêm cơn đau từ cổ chân ập tới, như được đà nước mắt cô cứ rơi xuống không điểm dừng. Vừa nãy té bị trẹo chân rồi sao.
- Lam! Sao em lại ở đây? Bị thương chỗ nào rồi sao,có nặng không? Sao lại khóc rồi?
Tử Kiệt cũng bất ngờ, sao lại là cô. Sao vừa nhìn thấy anh cô đã khóc rồi. Người bên đường nhìn vào, không khéo họ lại nghĩ anh ức hiếp cô. Cố kiềm chế nước mắt của mình lại, Lam trả lời.
- Kh...không. Hức hức...không sao, hức . Huhuhu ..
- Đi được không?
- * gật đầu *.....
Thấy cô gật đầu, Tử Kiệt đỡ cô đi.
- Á, mẹ ơi. Đ...đau, đau.
Theo bản năng cô hét lên đau đớn. Nhận ra mình hét có chút to, Lam đỏ mặt, vội cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh.
* Phốc * . Chưa kịp định hình, cô đã nằm gọn trong lòng anh rồi. Còn là kiểu bế công chúa. Người bên đường nhìn hai người trầm trồ to nhỏ. " Sao nhẹ vậy ? ". Bế cô vào quán coffee gần đó rồi anh hỏi chuyện:
- Sao em lại ở đây?
- Em lên làm việc,vừa đi ăn trưa về......
- Thế có chuyện gì mà em khóc.
- Vừa nãy bị giật túi xách rồi.
Cô đã ngừng khóc, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào. Nhìn anh cô nói tiếp:
- Điện thoại, tiền với thẻ ngân hàng của em đều ở trong đó.
- Có cần gọi người không, anh cho em mượn điện thoại.
- Em chỉ nhớ số điện thoại của mẹ. Nhưng không dám gọi về.....
- Tại sao.?
- Nếu gọi cho mẹ, thể nào cũng bị bắt về quê cho xem. Em không muốn~.
3 chữ cuối cô nói nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy. Như nhớ ra điều gì, cô vội nói:
- A... thẻ ngân hàng của em. Phải thông báo khóa thẻ .
-Anh đưa em đi.
- Cám ơn, nhờ anh đưa em về nhà nghỉ với.
Cũng may là còn gặp anh ở đây. Không thôi cô cũng không biết phải nhờ vào ai. Còn cái chân đang bị đau của cô nữa. Cũng may ông trời không tuyệt đường cùng của cô, mọi khi cô hay quên đem theo CMND , không ngờ hôm nay lại hên như vậy. CMND để ở nhà nghỉ.
Tới ngân hàng Lam yêu cầu khóa thẻ lại. Rồi thông báo để làm lại thẻ mới.Tiếp theo cô ra quầy giao dịch rút trước ít tiền để xài trong khi chờ thẻ mới. Vậy là cô phải ở lại thêm một tuần nữa để nhận thẻ. Nguyên một quá trình diễn ra , nhìn tướng đi tập tễnh của cô, anh không nhịn được nhắc nhở.
- Nên đến bệnh viện xem chân có bị sao không.
- Hả? À...ừm.
Tại bệnh viện:
- Chỉ bị bong gân nhẹ thôi, không có gì quá nghiêm trọng. Khoảng 5-7 ngày sẽ khỏi. Nên kê chân cao khi nằm. Không nên đi lại nhiều, cũng không được đi giày cao gót.
- Dạ, tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ.
Anh vẫn chờ cô bên ngoài, thấy Lam ra anh hỏi:
- Bị làm sao?
- Bị bong gân, bác sĩ nói không được đi giày cao.
Vừa nói cô vừa nhìn xuống chân. Cô đang đi đôi giày đế nhọn cao 10cm. Rồi lại nhìn lên anh, tỏ ý nhờ anh đi mua giùm đôi dép lê. Vì đến Đà Lạt cô chả mang đôi dép nào, chỉ mang giày cao gót với giày thể thao.
- Cái này cho em.
- Hả? Cám ơn. Gì vậy ạ.
Nhận chiếc túi từ tay anh, là một đôi dép lê màu đen. Sao anh ấy biết được mà mua hay vậy.
- Vừa khít luôn. Anh lựa khéo thật đấy.
-........
- Để cám ơn ngày hôm nay. Em mời anh bữa tối. Anh rãnh chứ?
- Ừm.
Anh gật đầu rồi đỡ cô ra ngoài. Trong thời gian chờ taxi, cô tìm quán ăn. Trời lạnh như này thì nên ăn đồ nướng. Tại quán BBQ . Từ lúc gặp anh cô vẫn chưa kịp hỏi:
- Sao anh cũng ở Đà Lạt vậy ?
- Anh thăm ông bà.
- À, lúc trước có nghe anh nói, ông bà ở Đà Lạt. Vậy công ty anh đang làm thì sao.
- Anh được nghỉ nửa tháng.
- Anh lên đây lâu chưa?
- Mới lên hồi sáng, còn chưa kịp đến thăm ông bà thì gặp em.
- Xin lỗi, vì em mà anh mất một ngày nghỉ rồi.
- Không sao.
- Vậy hành lý của anh đâu?
- Để ở nhà nghỉ. Cùng nhà nghỉ với em.
- Hả, sao trùng hợp vậy. Mà sao anh không ở cùng ông bà mà lại ra nhà nghỉ ở.
Thấy anh không trả lời, cô cũng không hỏi vấn đề đó nữa. Trong bữa ăn chỉ nói về công việc của cô, đa số đều là cô nói cho không khí bớt căng thẳng. Ăn tối xong:
- Anh mệt chưa. Muốn ra quảng trường hóng tí gió không.?
- Cũng được.
- Anh tính khi nào đi thăm ông bà.
- Ngày mai.
- Rồi có đi đâu nữa không. Chú bác chẳng hạn.
- Không, chỉ tới thăm họ thôi.
- À~. Vậy anh có muốn tham quan Đà Lạt không. Tới đây rồi thì nên đi du lịch.
- Anh không rành đường xá.
- Yên tâm. Em làm hướng dẫn viên cho anh.
Lam vỗ tay lên ngực tự đắc. Nhìn dáng vẻ này của cô anh cười:
- Vậy cám ơn em.
- Haha.... không có gì, không có gì. Nhưng trước hết phải chờ cái chân này của e khỏi đã.
Hóng gió một chút mà đã gần 11h đêm rồi.Về đến nhà nghỉ càng không ngờ được là phòng anh đối diện phòng của cô. Chúc anh ngủ ngon cô cũng quay vào phòng. Đi tắm rồi ngủ luôn.
~ mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro