Chap 1: Cuộc gặp mặt ngớ ngẩn ở hồ gươm
Tôi gặp anh vào buổi chiều thu đầu tháng 10, đó là ngày cái rét mới bắt đầu se se lạnh ,ánh nắng vẫn còn len lỏi mùi nơi góc phố. Vì cái thuộc tính chuyên sử của mình mà tôi thường có bản năng đi săn cảnh đẹp lịch sử Hà Nội, tất nhiên là lôi theo đồng bọn em trai "kiều mĩ" đi cùng. Tuy Gọi là em trai nhưng nghĩ gì cũng thấy uất ức thay cho thằng bé. Sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày vs tôi nhưng lại nhận một cái đạp của người chị tốt bụng này, khiến ra chậm 2 phút, đành an phận làm em.Ngày ngày nó luôn luôn than vãn rằng tôi cần phải nhường nhịn nó vì đã đá nó trong bụng mẹ và bay ra ngoài trước nó 2 phút. Chính vì vậy mà đi đâu cũng lôi nó theo coi như đền bù cho số phận oan trái của cu cậu. Được cái nhà tôi trên phố cổ nên cũng thuận tiện cho việc "tìm hiểu lịch sử", với cả còn gần hồ Gươm nên sáng nào ra đấy chạy bộ cũng thấy mấy anh Tây quyến rũ với thân hình săn chắc đang tập thể hình. Nói chung đời còn gì sướng hơn.
Cái buổi chiều tôi gặp anh vào đúng chủ nhật. Mỗi ngày cuối tuần nhà nhà người đều lên hồ Gươm ăn kem , đi bộ bên nhau, chụp ảnh như một sự xả hơi cho một tuần vất vả. Hôm đấy tôi và thằng Cò, tên ở nhà của thằng em được bố giao trọng trách đi mua kem để mang vào viện cho mẹ. Nhắc đến mẹ tôi, bà là một con người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Bà mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 2 nhưng may mắn được phát hiện sớm nên điều trị sớm. Tuy nhiên bác sĩ cũng đã nói vì sức khỏe của mẹ tôi yếu và dễ nhiễm trùng nên mỗi lần trải qua một cuộc phẫu thuật đều để lại di chứng và không thể khỏe hẳn. Vậy mà bà vẫn luôn cố gắng đối đầu với nó, cái cơn đau mà mỗi đêm bà nghiến răng nghiến lợi để chịu đựng. Sau mỗi lần phẫu thuật tôi luôn hỏi bà rằng:
-Mẹ à,mẹ có đau lắm ko?
Bà luôn trả lời tôi với nụ cười đôn hậu :
-"có ri và cò ở cạnh mẹ chả thấy đau chút nào".
Tôi luôn mỉm cười mỗi lần nghe bà nói...
Trở về với hiện tại, tôi thấy thằng em ngáo đá đang vẫy tay điên cuồng trước mặt,biểu cảm nhìn tôi khinh bỉ ko ta nổi, mồm bắt đầu mấp máy mấy câu độc địa:
-Này, bà cô già, cái future của chị còn đang vời vợi mà nhìn cái face của chị em cứ cảm thấy dark thế nào í. Trông chị ko khác j trẻ thiểu năng . Cái face cứ đần ra.
Nghe nó nói xong, tôi bực mình kinh khủng. "Đừng tưởng đi du học mĩ về mà chém tiếng anh với bố. Bố chuyên sử đấy" tôi nghĩ thầm trong đầu"(hẳn là chuyên sử liên quan đến anh =_=) trong lúc đang chửi rủa thằng em mát-teaching thì bỗng tôi đơ lại vì cảnh tưởng trước mắt. Một người con trai cùng với mái tóc bồng bềnh có chút lãng tử đang gảy chiếc ghita của anh ta ở trên cầu thê húc. Kết hợp với khung cảnh đang bị nhuốm dần bởi tà chiều, cái bóng dáng ấy mới thê lương làm sao. Bỗng dưng, tôi nhìn thấy anh ta lấy một thứ gì đó ở trong túi ra.. là một chiếc kéo.. này này sao tôi ngửi thấy có mùi j đó cẩu huyết ở đây
...
Đừng bảo là anh ta định tự tử nhá ???? Trờii
Ơi còn trẻ còn đẹp vậy mà tiêu cực vậy.
Thế là bỗng dưng bản năng của tôi trỗi dậy quyết định làm anh hùng cứu mĩ nhân. Quay sang thằng em làm bộ mặt nếu có duyện sẽ có cơ hội gặp lại xong, tôi liền chạy vụt ra phía trước mắt. Gần đến chỗ của anh ta, thấy anh ta bắt đầu để sát kéo nơi cổ áo,tôi liền hét lên:" Này anh gì ơi đã được làm người rồi thì phải sống cho hết cuộc đời chứ? Bảo rằng con lợn nó muốn tự tử tôi còn có lí do chấp nhận đc chứ nhìn anh đâu có giống lợn đâu? Đã đc làm người rồi thì phải biết tận hưởng cuộc sống chứ , anh có biết anh đã phải tu đến 12 kiếp để được làm người ko hả? Nói một hồi xong thấy chàng trai định mấp máy j đó tôi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt vì sợ bị phản bác: Anh có biết là bây h đàn ông khó lấy vợ lắm ko hả? Ít nhất nếu anh sống thế kỉ này có khi còn dễ chứ đợi tu 12 kiếp nữa chắc đàn ông bắt đầu phải tự có con với nhau vì thiếu phụ nữ đấy. Mà kể cả 12 kiếp sau anh có là phụ nữ thì vẫn khổ bởi vì bị một đống nam nhân vây quanh vậy nên anh j ơi tốt nhất đừng nghĩ bậy nữa.. thao thao một hồi thì tôi bắt đầu thấy có nhiều người đang quây lại chỗ anh ta và tôi đứng. Rồi có một bác trung niên đến chỗ cậu ta vỗ vai nói:" chàng trai trẻ, cô gái kia nói đúng đấy. Đã sống thì phải sống tốt cháu ạ, đừng vì một số chuyện thị phi này nọ mà tìm đến con đường này." Nghe bác già nói xong mọi người cũng hưởng ứng theo rồi nói" đúng vậy đúng vậy"làm tôi cũng thấy vui vui . Nhưng mà sao cứ cảm thấy lành lạnh sống lưng ấy nhỉ. Sau một hồi thấy mọi người khuyên can, anh ta quyết định cất lời ,vẻ mặt như có 3 chấm đen trên đầu:" Cháu chỉ đang định cắt đoạn chỉ thừa ở áo =_=!" Tất cả mọi người bỗng dưng xoay về một hướng rồi bắt đầu lui dần vì ngại.. nếu họ ngại thì tôi xấu hổ mới đúng. Tự nhiên dỗi hơi đi làm chuyện ko đâu.. Ở phía đầu cầu thằng em tôi chứng kiến tất cả và đang cười ngặt nghẽo. Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng. Tôi liền đi bộ đến chỗ sát anh ta rồi gập đầu 180 độ nói:
-"tôi xin lỗi. Thực sự là hiểu lầm anh rồi"
Gập người một lúc rồi không thấy có tiếng động phát ra ,liền ngẩng mặt lên thì đã không thấy bóng dáng anh chàng kia đâu, chỉ có dòng chữ ghi ở trên mảnh giấy nhỏ đặt ở trên mặt cầu: "Có duyên sẽ gặp lại. Lúc đấy tôi sẽ tính sổ với cô sau . Với cả tôi tên Khánh không phải anh j đấy ơi"
Chả hiểu sao đọc xong, tự dưng mặt tôi lại nở một nụ cười.
"Nếu có duyên sẽ gặp lại".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro