Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chia tay

anh là Jeon Jung Kook,một người lớn hơn tôi một tuổi, hiện tại anh đang học 12,anh đẹp trai lắm,gần như là có rất nhiều người theo đuổi,anh theo chủ nghĩa hoàn hảo,nhưng anh đã là người yêu của tôi rồii,đừng hòng là động đến anh ấy nhée. Chúng tôi không công khai trên mạng xã hội,chỉ bạn bè thân thiết,gia đình biết mà thôi,đối với tôi vậy là đủ rồi,tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên ở thư viện trường,anh và tôi ngồi đối diện nhau,trên tay anh lúc đó cầm quyển sách "Mối Tình Năm Ấy",tôi nhận ra đó là quyển sách tôi tìm kiếm bấy lâu nay,tôi hỏi anh:
Y/n: Anh gì ơi,anh mượn cuốn sách bao lâu rồi,anh sắp đọc xong chưa?
anh ngước mặt lên nhìn tôi,đôi mắt to tròn của anh mở to ra để tiếp thu ý kiến:
JK: Cuốn sách này hả? Anh mượn cũng khá lâu rồi,anh cũng sắp đọc xong rồi, em muốn mượn nó sao?
Y/n: Vâng,em tìm nó lâu rồi,hôm nay chúng ta gặp nhau đúng là định mệnh đó,anh...cho em mượn nhé?
Tôi chờ đợi câu trả lời của anh
JK: hmmm..được thôi,em cầm đi
Từ hôm đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở thư viện,ngồi đối diện nhau để chia sẻ về sở thích đọc sách,nhờ đó mà chúng tôi dường như thân thiết hơn,kết quả là anh thổ lộ tình cảm với tôiiiii,lúc đó tôi như lên tám tầng mây vậy đó,tối về tôi tưởng tượng về viễn cảnh lúc chúng tôi cưới nhau,cùng nhau đọc sách,mở một tiệm sách mà cả hai luôn muốn thực hiện.Tôi nhận được sự dịu dàng từ anh,anh luôn ân cần với tôi,chọn những cuốn sách hay cho tôi,mua đồ ăn cho tôi,sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi,tôi cứ ngỡ rằng tôi đã gặp real love của cuộc đời tôi cho đến khi...cuối năm,anh dắt tay tôi đến chỗ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau,chính là thư viện ngày hôm đó,cái ghế ngày hôm đó,cái bàn ngày hôm đó nhưng tình cảm không còn ở đó nữa.
JK: chúng ta...chia tay nhé?
Ánh mắt anh bắt đầu lạnh dần.Này! Đây là cảm giác gì thế,cảm giác đau lòng đến khó tả khi nhìn người từng nhìn mình bằng con mắt dịu dàng,nhưng giờ đây lại nhìn mình bằng con mắt lạnh thấu tâm can.
Y/n: Anh cho em lí do đi?
JK: Anh thấy chúng ta không hợp nhau nữa!
Y/n: Này,cái lí do em không chấp nhận đâu nhé,chúng ta yêu nhau bao lâu rồi hả anh.2 năm rồi đó anh à,sao từ đầu yêu nhau anh không bảo như vậy đi,anh cứ nói thẳng ra là hết yêu em đi,em chịu được,còn hơn là anh nói như vậy đấy!
Tôi tức giận hét vào mặt anh
JK: Đúng là do anh không yêu em nữa đấy
Y/n: Vậy thì được thôi,chia tay thì chia tay
Lúc đó tôi nghĩ rằng anh không cần tôi nữa thì cần gì phải buồn phải khóc,nên bản thân tôi lúc đó mới có thể thốt lên những lời đó.
Sau đó tôi quay mặt bỏ đi và không nhìn lại,tôi bước một mạch tới nhà.Chạy vào phòng,mọi thứ tổn thương hoá thành nước mắt cứ trào ra mắt tôi,tôi tổn thương lắm,tôi đã rất tin vào mối quan hệ này,tôi tin rằng nó sẽ có cái kết đẹp,chúng tôi sẽ lâu dài hơn,nhưng mọi thứ lại đi theo hướng sai một cách hoàn toàn,tôi nhốt mình trong phòng khóc đến hết cả buổi tối rồi ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau tôi thức dậy với tâm trạng tồi tệ,đúng rồi nó phải tệ chứ vì tôi mới đánh mất thứ quan trọng nhất của tôi.Mà cũng may nhỉ,anh nói lời chia tay với tôi lúc vừa thi xong cuối học kì 2,hôm nay là bắt đầu một kì nghỉ hè,còn anh thì chuẩn bị bắt đầu dọn hành lí lên đại học rồi nhỉ,tôi có nhiêif thời gian để quên anh rồi.Thời gian mà cứ như vậy yên bình trôi qua,tháng năm cũng dần bắt đầu trở nên nhanh hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook