Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 : Theo đuổi 2

(tiếp_3)
- Anh yêu em nhiều như những vì sao trên trời không thể đếm được!
-Tối nay tôi sẽ đếm nhưng dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa . Haha
   Tôi cười lớn còn anh nhìn tôi thở dài kiểu như bất lực , đây không dễ dính thính đâu. Vì mấy cái tội linh tinh anh bắt hôm tuần trước mà buổi chiều tôi phải ở lại làm vệ sinh mà anh là người giám sát, vừa làm tôi vừa kêu la:
-Tại anh đó, anh là đồ điên nếu anh không làm như thế chắc tôi không phải làm vệ sinh không mệt như thế này.
-Mệt lắm sao?
- Ừ, học sinh giỏi như anh chưa bao giờ bị phạt làm sao biết được cảm giác này chứ ?
- Mới làm tí đã mệt , sau này làm vợ anh, chắc anh làm hết việc nhà quá.
Anh dửng dưng nói mà xưng quanh cũng có nhiều người bị phạt giống tôi, hị nhìn tới cuời cười. Điều này khiến tôi đỏ mặt tên này mặt dày thế tôi nói làm vợ anh khi nào chứ.
- Aii là vợ anh chứ, tôi chưa bao giờ muốn làm vợ anh .
-Em nói chứ ai ai nói nữa, em quên lúc nhỏ đã nói gì à " Tuấn Anh sau này em sẽ là cô dâu, anh sẽ lạ chú rể, anh là chồng em,bên làm vợ anh ".
Giọng anh mang một chút diễu cợt mặt tôi đỏ như cà chua rồi.
-Nhưng... nhưng lúc đó còn nhỏ không tính bây giờ lớn rồi.
- Thôi, không trêu em nữa. Nếu mệt thì nghỉ đi anh làm thay cho.
    Tôi chưa kịp nói anh đã đẩy tôi xuống ghế , tay cầm chổi quét.Cậu bé 12 năm trước đây sao . lúc đó anh rất béo luôn bị trêu chọc chỉ mình tôi chơi với anh thân tới nỗi đòi đám cưới xong 2 bên gia đình bèn tổ chức một đám cưới giả. Tôi còn có bức ảnh hài đứa chụp, nhìn lại thấy hai đứa dễ thương nhưng cũng mắc cười muốn chết.
   Khi làm xong cũng đã muộn, tôi lủi thủi bước ra bến xe bus:
-Huyền Thương lên xe anh chở em về .
   Suy nghĩ một chút xe bây giờ cũng đông muộn rồi không tiện vội đi về muộn gặp mấy ông yêu đậu xanh thì mệt. Tôi bước lại xe anh , lên xe anh ngồi, nhưng không quên nhắc :
- Đi chậm thôi, tôi sợ tốc độ.
- Em yên tâm anh đi rất chậm và an toàn.
  Và đây là quyết định hối hận nhất của tôi, chậm và an toàn, tôi ôm anh thật chặt và hét lên :
-Đi chậm thôi ... tôi còn thành xuân tốt đẹp chưa lấy chồng nữa ...
   Vừa đi vừa hét anh phóng nhanh tôi sợ quá lúc xuống xe mặt không còn tí máu nhiều lúc giật phanh tôi tưởng nếu không ôm chặt anh chắc tôi bay  luôn qua. Mẹ  tôi đứng trước cổng thấy tôi:
- Huyền Thương sao bây giờ con mới về.
-Xin chào bác , con là Phan Tuấn Anh còn rể tương lại của bác ạ.
  Hở cái gì vậy , anh ta điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro