Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Đầu.

- Sáng nay tôi dậy sớm để cùng con bạn thân đi xin việc làm thêm hè, chúng tôi đi dọc khu đừơng bao biển để tìm những nhà hàng đề biển tuyển ngừơi. Mới đầu thì hào hứng lắm vì ngoại hình bọn tôi cũng không đến nỗi chắc sẽ xin đựơc việc khá dễ dàng. Nhưng đời không như mơ, chúng tôi vào gần mừơi nhà hàng mà chỉ nhận đựơc cái lắc đầu từ chối. Thất vọng! Thật sự thất vọng, "tôi nghĩ thầm". Tuy nguyên sáng hôm đó bọn tôi chưa tìm đựơc chỗ làm nhưng cả hai cùng quyết tâm đi lang thang đến trưa. Lúc đang định quay về thì tôi nhận đựơc điện thoại của cô quản lý nhà hàng, cô thông báo chúng tôi đc nhận việc và ngày mai có thể đến thử việc ngày đầu tiên. Nghe xong tôi mừng như muốn bay lên luôn vậy :)). Tôi và bạn quay xe về và hẹn nhau cho sáng mai.
Buổi làm việc đầu tiên của tôi vừa vui vừa lo sợ sẽ không làm tốt công việc, và cũng không quen ai nên còn hơi e ngại. Nhưng làm từ sáng đến trưa cảm giác lo hay ngại ngùng đều biến mất, tôi đã thích nghi với công việc, mọi ngừơi trong quán cũng thân thiện làm tôi quen khá nhanh. Mọi chuyện vẫn bình thừơng cho đến ngày hôm ấy khi tôi đang quét sàn, tôi vô tình thấy quản lý nói chuyện với anh chàng nào đấy, anh ta đi cùng ba. Tôi tò mò lấy cớ mang nứơc cho cô quản lý đển vào hóng, thì ra ba anh ta là chủ cũ của chủ quán anh ta cùng ba đến xin việc làm thêm hè như bọn tôi, nhìn mặt mũi cũng không có gì đặc biệt, mặc dù nhìn xa khá là đẹp trai. Cũng không có gì đáng chú ý tôi tiếp tục làm việc cho hết ngày.
Sáng hôm sau cũng như thường lệ chúng tôi đến quán, nhưng sáng đó tôi có vẻ tăng động, tôi chạy như bay lên phòng để đồ. Vừa leo đựơc một đoạn tôi vô tình quay đầu nhìn...... Ôi mẹ ơi!!!! Là anh chàng hôm qua đến xin việc. Anh ta ngồi ở bàn giữa quay mặt ra ngoài ngắm biển vừa ghe nhạc, ánh sáng từ biển hắt vào phiá anh kiến anh như toả sáng vậy, lúc này tim tôi đập loạn.... Ôi mẹ ơi sao trên thế giới này lại có một con ngừơi đẹp trai như vậy cơ chứ :)). Anh ta vẫn không hề hay biết tôi đang nhìn anh, tôi lặng lẽ cất túi rồi đi xuống trứơc mặt anh, tôi cừơi và hỏi:
- anh là nhân viên mới phải không ạ ?
Lúc này anh mới giật mình bỏ tai nghe ra đáp.
- Dạ vâng chào bạn mình là nhân viên mới, hôm nay mình mới đến thử việc ngày đầu có gì mong bạn giúp thêm trong công việc.
Tôi cừơi sặc, vì lúc anh ta vừa nói vừa lắp bắp nhìn ngu thấy ớn luôn. Tôi nói:
- em là chi sinh 2k, anh cứ bình thừơng, không phải câu lệ đâu.
Nhìn gương mặt và cách nói chuyện lắp bắp của anh làm tôi không thể nào ngưng cừơi, anh ấy sinh năm 97 nhưng cứ luôn miệng bạn bạn, đã vậy đi làm nhà hàng trời hè nóng toát mồ hôi còn mặc sơ mi quần âu nữa :)).
  Tôi đưa cho anh ta cây chổi, hôm đó tôi cùng anh nhau dọn hết tầng 1, nhưng cả hai không nói với nhau một câu, có lẽ do cả hai cùng ngại. Lau dọn đến giờ ăn trưa tôi và mọi ngừơi vừa mệt vừa đói, tranh thủ dọn cơm ăn rồi tiếp khách. Anh dọn cùng nhưng khi cả quán ngồi ăn thì anh lại ra ngồi một góc không ăn, tôi liền ra gọi, nhưng anh nói "mình đã ăn rồi giờ lo quá không thể ăn thêm nữa" rồi bảo tôi ra ăn chung với mọi ngừơi. Lúc đó tôi cũng khá đói nên nói chuyện một lúc tôi ra ăn, còn anh như một thằng tự kỷ ngồi một mình một góc không nói chuyện với ai. Lúc đó tôi còn tửơng anh bị tâm thần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: