Chương 1.1: Cuộc gặp gỡ tình cờ
" Dậy mau, Chi! Mày có mau dậy nhanh cho tao không thì bảo? Thi đến nơi rồi mà sao vẫn cứ đủng đỉnh vậy. Dậy mau không muộn giờ thi bây giờ "
Tôi từ từ tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Những gỉ mắt hình thành sau một đêm ngủ khiến mọi vật xung quanh tôi trông vô cùng mờ mờ ảo ảo. Trong vô thức, tôi đã lấy tay dụi mắt rồi hướng ánh nhìn sang hướng cửa sổ. Đó là một buổi sang không mấy đẹp trời lắm. Bầu trời âm u kèm theo những đám mây đen kịt che kín ánh bình minh là đủ để báo hiệu cho mọi người rằng một cơn mưa bão sắp sửa kéo đến. Hầu hết mọi người đều chẳng có ai muốn ra đường vào thời điểm này và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nghĩ trong bụng như vậy, tôi bèn nhắm chat đôi mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp thì một going nói quen thuộc lại lần nữa cất lên:
- Lại lăn ra ngủ, tao đã dặn tối qua ngủ sớm mà mày có chịu nghe lời đâu. DẬY MAU!!!!!!!! Muộn giờ là mày nghỉ thi luôn đó.
Đi kèm theo là một cú đánh giáng trời nhưng đầy "tình thương" bởi cây chổi dung dưới bếp của mẹ tôi. Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra hôm nay tôi bắt đầu bước vào kì thi vào 10 - một trong những kì thi quan trọng nhất của học sinh. Tôi ngồi bật dậy ngay tức thì, và đã lập tức thấy hối hận vì cái hành động dại dột đó. Do chuyển trạng thái cơ thể bất thình lình mà đầu tôi cảm thấy choáng váng, quay cuồng, và tôi đã ngã lăn xuống giường. Sau khi ổn định, tôi đã đánh rang, rửa mặt, thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất mình có thể đạt được, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu ăn sánh. Nhưng do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cơn váng đầu khi nãy mà tôi đã bước hụt bậc cầu thang, thiếu tí nữa đã ngã té ngửa. May thay tôi đã kịp lấy lại thăng bằng và an toàn qua được của ải này. Thế nhưng việc liên tục gặp phải nhiều chuyện xui xẻo này đã làm tâm trạng tôi xuống dốc không phanh.
- " CMN chứ, sao mà lắm điểm báo dữ vậy ???????" Tôi đã nghĩ thầm như vậy.
12h trưa cùng hôm
Tôi uể oải khi đã về nhà. Ông trời như muốn trêu ngươi đám học sinh vậy. Cứ nhè lúc bọn tôi di chuyển trên đường để khóc, chắc là ông ấy cũng mồ côi tình yêu going tôi. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm mệt mỏi. Trưa nay tôi hầu như không nuốt nổi miếng nào dù toàn cao lương mĩ vị trên bàn. Huhuhu that là uổng quá, hôm được ăn ngon mà bụng tôi đau như cắt, ăn vào tí lại muốn nôn hết ra. Tôi lết từng bước nặng nhọc đi lên phòng, vừa nằm xuống giường tôi đã tự thiếp đi từ lúc nào không hay. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro