Bình minh
Sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ. Tiếng chim hót, tiếng ai đó đang thở đều đều...
Anh đã thức dậy từ lâu nhìn cô ngủ trong vòng tay. Làn da trắng như tuyết. Cặp lông mi dài. Càng làm a say mê cô hơn. Nhớ lại tối qua cảm giác có được cô cả cơ thể lẫn linh hồn, tất cả cùng hoà quyện vào nhau.!
Cô như con mèo nhỏ nằm trong lòng anh. Ưm tiếng cô phát ra, đôi mắt to tròn mở ra, 4 mắt nhìn nhau. Mặt cô đỏ bừng rồi kéo chăn chùm lên mình. Anh thì cười khúc khích càng làm cô sấu hổ.
A tuyết à em lại dụ hoặc anh! Anh lại chồm lên người cô trước sự hốt hoảng lo lắng của cô. Cái thứ thô to dài của anh lại nằm trong người cô.
Tiếng nhóp nhép! Tiếng rên rỉ. Cùng với tiếng thở dốc của cả hai.
Trên chiếc đệm trắng vẫn còn vương vấn vết máu của đêm qua, nay lại có thêm chất dịch nhày màu trắng đang chảy ra từ bộ phận kết hợp giữa hai người.
Ư ư ư tiếng rên rỉ ngày càng tăng, Ra vào ngày càng gấp rút dòng tinh dịch ấm nóng phóng thẳng vào người cô.
Môi chạm môi, lưỡi cuốn lưỡi, cô như bị rút hết ôxi từ phổi. Càng làm cả hai đạt đến tất cả giới hạn của cảm xúc.
Cả hai lại đóng đôi mắt lại tiếng thở cũng dần đều hơn.
Buổi trưa tiểu tuyết tỉnh lại với cơ thể đau nhức. Cô khát nước mà cơ thể thì ko thể nhấc nổi.
Cạch! Bỗng có tiếng mở cửa làm cô giật mình nhắn mắt lại. 5 phút trôi qua tiểu tuyết vẫn ko thấy gì cả, lông mi dật dật cô từ từ mở mắt.
Aaaaa! Cô giật mình khi nhìn thấy đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Ấm áp hiền dịu mà xâu trong đó là cả một con ác thú , bao nhiêu sức lực của cô a đều lấy hết.
Em dậy rồi à tiếng mộc phong cất lên kéo cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh đưa em đi tắm ăn uống lấy lại sức nha!! Vẫn chưa hiểu chuyện gì anh đã bế cô lên đi thẳng vào nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro