Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Felix hít một hơi thật sâu trước khi bước vào lớp học mới. Tim cậu đập thình thịch, vừa vì hồi hộp, vừa vì mệt mỏi sau đêm dài không ngủ để làm brownies cho Hyunjin. Cánh cửa lớp học rộng mở, ánh sáng ban mai tràn vào như thể chào đón cậu trở lại với ngôi trường cũ. Felix thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ suôn sẻ, đặc biệt là khi cậu chuẩn bị gặp lại người bạn từ thuở nhỏ.

Hyunjin đã ngồi sẵn ở hàng ghế cuối cùng, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Mái tóc đen của anh rũ xuống, che mất một phần gương mặt, nhưng Felix vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm ấy. Không thể kiềm chế cảm xúc nữa, Felix bước nhanh về phía Hyunjin, lòng tràn đầy hi vọng.

“Hyunjin!” Felix khẽ gọi, giọng run rẩy.

Hyunjin giật mình quay lại, đôi mắt ngạc nhiên khi nhận ra Felix. Mọi thứ như chậm lại, và chỉ có hai người họ tồn tại trong thế giới này. Cả hai đều đứng yên, không biết phải nói gì. Nhưng rồi Hyunjin, trong một thoáng chần chừ, kéo ghế bên cạnh mình ra và chỉ tay vào đó.

“Ngồi đây đi,” Hyunjin nói, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự quan tâm.

Felix cười nhẹ, tim cậu như được trấn an khi nhìn thấy sự chấp nhận trong mắt Hyunjin. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, cảm nhận được hơi ấm của Hyunjin lan tỏa qua ghế ngồi. Nhưng chưa kịp ổn định, Felix đã nhận ra một điều khác lạ.

“Cậu đang ngồi ở chỗ của ai đó, phải không?” Felix hỏi, giọng lo lắng.

Hyunjin chỉ nhún vai. “Là chỗ của Soyue, nhưng cô ấy không ở đây. Cậu không phải lo.”

Nhưng trước khi Felix kịp đáp lại, cánh cửa lớp bật mở. Soyue, với dáng vẻ kiêu ngạo, bước vào lớp. Ánh mắt cô quét qua lớp học, dừng lại khi thấy Felix đang ngồi bên cạnh Hyunjin. Gương mặt cô lập tức biến sắc, bực bội và tức giận hiện rõ.

Soyue sải bước nhanh đến chỗ Hyunjin, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua Felix. Cô dừng lại ngay trước bàn họ, rồi nhìn chằm chằm vào Felix.

“Này!” Soyue hét lên. “Đây là chỗ của tao, mày có tin-”

“Á!!” Một cái tát vang lên cắt ngang câu nói của Soyue. Hyunjin, với một động tác dứt khoát, tát mạnh vào má Soyue, khiến cô lùi lại mấy bước. Cả lớp sững sờ, không ai dám lên tiếng. Soyue đứng chết trân, bàn tay đặt lên má, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Hyunjin không để cô kịp phản ứng, anh nhấc cặp của cô lên và quăng sang bàn khác, không nói thêm lời nào. Soyue chỉ biết trố mắt nhìn, cơn giận như bốc lên ngùn ngụt trong lòng.

“Ngồi xuống và im lặng,” Hyunjin ra lệnh, giọng không chút cảm xúc.

Soyue định phản kháng, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Hyunjin khiến cô chùn bước. Cô đành nuốt cơn giận vào trong, miễn cưỡng ngồi xuống bàn khác, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo Hyunjin và Felix như muốn xuyên thủng họ.

Hyunjin thở dài, rồi quay lại với Felix. Anh lôi ra hai hộp cơm từ trong cặp, đưa một hộp cho Felix. “Cậu chưa ăn gì đúng không? Tôi mang cho cậu đấy.”

Felix hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nở một nụ cười dịu dàng. “Cảm ơn cậu, Hyunjin.”

Hyunjin không đáp, chỉ lặng lẽ mở hộp cơm của mình và bắt đầu ăn. Felix cũng mở hộp cơm ra, nhưng tay cậu vẫn hơi run, không quen với sự quan tâm bất ngờ này từ Hyunjin. Cậu thầm cảm ơn Hyunjin vì đã bảo vệ mình, nhưng cũng không biết phải đối diện với Soyue ra sao sau này.

Trong khi Felix và Hyunjin ăn cơm, Soyue ngồi ở bàn khác, mắt vẫn không rời khỏi họ. Từ lâu, cô đã thầm yêu Hyunjin, nhưng lần nào tỏ tình cũng bị từ chối thẳng thừng. Dù vậy, Soyue vẫn tin rằng một ngày nào đó Hyunjin sẽ nhận ra tình cảm của cô và đáp lại. Thế nhưng giờ đây, cô thấy mình bị hất hủi, bị lấn lướt bởi một người mới xuất hiện, một người mà Hyunjin thậm chí còn không ngần ngại bảo vệ trước mặt mọi người.

Cơn tức giận làm Soyue nóng như cái lò, tay chân cô không ngừng run lên vì phẫn nộ. Cô cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế không nổ tung ngay tại lớp. Nhưng rồi cô nảy ra một ý tưởng. Nếu Hyunjin không tự nguyện đến với cô, thì cô sẽ buộc anh phải làm thế. Soyue quyết định lập kế hoạch để giành lại Hyunjin bằng mọi giá.

Giờ ra chơi, lớp học trở nên ồn ào khi học sinh ùa ra hành lang. Hyunjin và Felix vẫn ngồi lại ở bàn cuối, Felix đang kể cho Hyunjin nghe về những năm tháng cậu phải chuyển trường. Nhưng không ai nhận ra Soyue đang lén quan sát họ từ góc lớp. Cô đã có kế hoạch, và giờ là lúc bắt đầu.

Trong giờ học tiếp theo, Soyue ngồi lại bàn mình nhưng không ngừng liếc nhìn về phía Hyunjin và Felix. Cô biết mình không thể tiếp cận Hyunjin một cách thẳng thắn nữa, nên quyết định thay đổi chiến lược. Soyue bắt đầu bằng việc giả vờ thân thiện với Felix, luôn cười nói với cậu trong giờ giải lao, thậm chí cố gắng kéo cậu vào những hoạt động của lớp.

Felix hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của Soyue, nhưng cậu không nghĩ quá nhiều về điều đó. Cậu chỉ đơn giản là muốn hòa nhập với bạn bè mới, và nếu Soyue thực sự muốn làm bạn với cậu, thì cậu cũng sẵn lòng đón nhận. Nhưng cậu không biết rằng mỗi lần cậu cười nói với Soyue, Hyunjin lại càng trở nên khó chịu.

Hyunjin bắt đầu để ý hơn đến Soyue và Felix, và điều đó làm anh không vui. Anh cảm thấy bị bỏ rơi mỗi khi Felix nói chuyện với người khác, đặc biệt là Soyue. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Felix với người khác, lòng anh lại như bị ai đó bóp chặt.

Một ngày nọ, khi Felix đang nói chuyện với Soyue về một bài tập nhóm, Hyunjin không thể kiềm chế thêm nữa. Anh bước tới, kéo tay Felix ra khỏi nhóm và dẫn cậu ra ngoài hành lang.

“Cậu đang làm gì vậy?” Hyunjin hỏi, giọng đầy tức giận.

Felix ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hyunjin lại phản ứng như vậy. “Mình chỉ nói chuyện với Soyue thôi mà. Có gì đâu mà cậu phải nổi nóng?”

Hyunjin không trả lời ngay, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Felix, cảm xúc lẫn lộn. “Cậu không thấy cô ấy đang cố gắng lợi dụng cậu sao? Cô ta chỉ muốn chia rẽ chúng ta.”

Felix sững sờ trước lời nói của Hyunjin. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Soyue có thể có ý định xấu, nhưng giờ nghe Hyunjin nói, cậu bắt đầu nhận ra những dấu hiệu lạ từ Soyue. Cậu không biết phải trả lời thế nào, nhưng cậu biết rằng cậu tin tưởng Hyunjin hơn bất kỳ ai khác.

“Xin lỗi,” Felix khẽ nói. “Mình không nhận ra. Mình sẽ cẩn thận hơn.”

Hyunjin nhìn Felix, lòng anh dịu lại. Anh nhận ra rằng mình đã hơi quá đáng, nhưng anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình khi thấy Felix bị người khác kéo đi. Anh chỉ muốn bảo vệ cậu, giữ cậu bên cạnh mình.

“Không sao,” Hyunjin nói, giọng đã bình tĩnh hơn. “Chỉ cần cậu nhớ rằng, mình sẽ luôn ở đây bảo vệ cậu.”

Felix mỉm cười, lòng ấm áp khi nghe lời nói đó. “Cảm ơn cậu, Hyunjin.”

Và thế là hai người họ trở lại lớp, với một mối quan hệ càng thêm khăng khít. Nhưng Soyue không bỏ cuộc. Cô vẫn lặng lẽ quan sát, chờ đợi cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình. Cô biết rằng mình sẽ không dễ dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hyunlix