Mối tình hai triệu yên
Ba tôi thường đùa rằng mình chỉ mất 2 triệu yên để "cua" bố.
Hồi còn nhỏ, khi chưa biết giá trị của đồng tiền, tôi sẽ tròn xoe mắt mà bảo: "Bố rẻ tiền vậy thôi á ba?"
Còn khi đã lớn hơn một chút, tôi sẽ lườm ba đầy nghi ngờ: "Thế nào mà bố lại dễ dàng để ba đưa vào tròng vậy?"
- Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là nhờ mặt tiền sáng láng như thế này rồi!
Tôi nguýt dài, ba tôi hờn dỗi còn bố - nguồn gốc của mọi sự - chỉ tủm tỉm cười nịnh đầm mà không thèm đính chính chi hết.
Chứng kiến cảnh đó, bác Eguchi, vị khách truyền thống của gia đình mỗi dịp Noel, sẽ cười ha hả bên ly rượu sóng sánh, vỗ vỗ bên má đang phụng phịu của tôi:
- Thôi nào nhóc, chuyện người lớn phức tạp lắm. Cứ tin lời ba cháu đi.
-------------------------------------------
~ Mười lăm năm trước ~
Yuu có nằm mơ cũng không ngờ được, ngày hạnh phúc nhất của mình lại trở thành ngày bất hạnh nhất cuộc đời. Alpha mà cậu yêu thương, người mà cậu đã dùng mọi công sức để chinh phục, đã từ bỏ cậu vào đúng ngày cưới.
Yuu ngồi thất thần giữa gian phòng cưới rộng thênh thang, khách khứa đã lẳng lặng rút đi hết. Mẹ và em gái nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt nhưng tuyệt nhiên không cảm xúc của cậu, vừa thương vừa lo lắng, cũng chẳng dám lại gần. Hơn ai hết, họ hiểu lòng tự trọng của Yuu đang bị tổn thương, chỉ một lời không đúng lúc bây giờ, là có thể khiến cậu sụp đổ hoàn toàn.
- Ái chà, xem ai đẹp mặt chưa kìa!
Nhưng hình như có người không nghĩ thế.
- Miyamura Sora, anh làm gì ở đây?
- Hỏi lạ, để dự đám cưới chứ để làm gì?
Bất chấp sự kinh hãi của hai mẹ con Haruno đang đứng đằng xa, bất chấp ánh mắt đỏ hằn tia máu của Yuu, Sora thản nhiên ngồi xuống đối diện với cậu.
Anh ta còn ngó quanh ngó quất giả vờ ngạc nhiên:
- Ồ, sao vắng vẻ thế nhỉ? Đến giờ này mà vị hôn thê còn chưa tới ư?
- Sora! Thấy tôi như thế này anh hài lòng lắm phải không?
Người đàn ông nhếch mép:
- Dĩ nhiên là hài lòng, vì cậu xứng đáng bị như thế, Haruno Yu..
Sora không kịp nói hết câu vì Yuu đã lao vào cậu như con mãnh thú. Tiếng hai người phụ nữ ré lên, nhưng không phải vì lo lắng cho Sora. Có lí nào một Alpha cao ráo, rắn chắc, kinh qua bao nhiêu năm bưng bê chồng sách cỡ Miyamura Sora lại thua một Omega lẻo khoẻo, èo uột như Haruno Yuu cơ chứ? Anh dễ dàng né cú đấm hướng tới mặt, và còn nhân đó, bẻ vặn tay mà vật cậu ngã lăn ra đất.
Cú đả kích quá lớn. Yuu không thể gượng dậy nổi. Cậu nức nở dưới chân Sora, còn chẳng màng đến thể diện.
- Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi?
- Vì cậu quá ngây thơ, Haruno. Cậu nghĩ cuộc đời đơn giản như vậy à? Chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim vàng là xong ư? Chị Eguchi đã từng giàu có như thế nào, cậu có tưởng tượng nổi không? Vậy mà giờ đây chị ấy phải sống như thế. Là một người đàn ông, lại mạnh miệng sẽ đồng hành cùng chị ấy cả đời, nếu không khiến người mình yêu sống sung túc, yên ổn được, thì cũng đừng trở thành gánh nặng của người ta. Hãy tự nhìn lại mình xem, với cơ sở của cậu bây giờ, cậu có làm nổi không?
Trên đỉnh đầu mình, Yuu có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi khinh thường của Sora.
- Chậc, trông thật thảm hại! Đúng là thứ Omega mỏng manh, dễ vỡ, chẳng làm được gì ngoại trừ việc khóc lóc cho ra vẻ xinh đẹp, đáng yêu.
- Anh phải sỉ nhục tôi đến mức nào mới thỏa mãn đây? Dù tôi không thể có được chị Eguchi thì anh cũng đâu có cơ hội. Nên nhớ, anh mới là người bị từ chối trước!
- Cũng đúng, nhưng đừng lấy lòng dạ hẹp hòi của cậu mà so đo với tôi. Cùng là Alpha với nhau, tôi thừa hiểu cơ hội của mình ít ỏi thế nào. Tôi đã từ bỏ và thành tâm chúc phúc cho chị ấy. Chính cậu, Haruno ạ, mới tự đánh mất hạnh phúc vì sự nóng vội, bồng bột của mình. Chỉ là lòng thương hại cộng chút cảm mến của người phụ nữ trong phút giây yếu mềm, vậy mà cậu cứ ảo tưởng đã nắm cả con tim người ta trong tay. Và nói thực... nhìn cậu với bộ dạng thế này, tôi mừng là chị ấy đã lựa chọn con đường đó.
- Sora! Thật quá quắt! Đừng tưởng là tôi sẽ như thế này mãi!
- Đúng, đúng rồi đấy! Phải giữ ánh mắt như vậy chứ! - Sora bất ngờ ngồi thụp xuống, ngang tầm với Yuu. Đưa một ngón tay nâng cằm cậu lên, trong con mắt anh vẫn không thôi vẻ giễu cợt.
Cả người Yuu run lên bần bật, vì sự tức giận sục sôi, và vì cả nỗi sợ hãi âm thầm của một Omega dưới sự áp chế quá mạnh mẽ bởi khí tức Alpha.
Trước giờ cậu cứ nhìn Sora bình bình đạm đạm bên cạnh chị Eguchi đã quen, mà không nghĩ tới anh ta chính là dòng dung nham ẩn mình dưới núi lửa, chỉ đợi cơ hội là trực trào.
- Hãy tự mình đứng dậy! Mạnh mẽ lên! Kiên cường lên! Giữ đúng tâm thế như thế này mà tiến tới. Cứ như vậy, thì biết đâu, chị Eguchi sẽ đổi ý mà quay lại đấy!
Sora, dù giọng nói vẫn dữ dội, không hiểu sao xen trong đó đã có chút thân tình hơn. Lần đầu tiên thực sự ngắm kỹ gương mặt thâm trầm ấy, Yuu thấy lòng mình len lỏi một hơi ấm là lạ. Cậu bối rối cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của anh.
- Anh... anh nói thì dễ lắm. Tôi... bây giờ chẳng có cơ sở gì, cũng chẳng là bất kỳ ai...
- Hửm? Sao lại không được? Cậu có tuổi trẻ, có sức lực, có học vấn, lại còn cả máu liều nữa. Cậu còn dám cá cược với ông lớn để bảo toàn danh dự cho Eguchi còn gì? Hồi đầu, tôi cũng có chút nể vì cậu đó. Thân là Omega mà dám xông pha, công khai theo đuổi, tán tỉnh Alpha không thèm e ngại. Thế thì tí khó khăn này sao cản đường nổi cậu. Với lại... - Anh buông tay, làm bộ điệu chuẩn bị đứng dậy - ... cậu không muốn cố cũng không được. Đừng quên cậu còn nợ tôi 2 triệu yên đấy.
Âm thanh ngạc nhiên từ đám phụ nữ vẫn đứng làm khán giả nãy giờ truyền đến tai Sora. Tốt, chuyện cần nghe đã được nghe, con bài đã lật, cậu ta sẽ chẳng thể trốn tránh được nữa.
- Rồi tôi biết lấy gì để trả anh đây? - Cậu cúi gằm mặt, lẩm bẩm đầy cam chịu.
Đúng là câu anh đang đợi. Sora chỉ chờ có thế, anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
- Hãy lấy thân mà báo đáp, cún con ạ.
-------------------------------------------
~ Hiện tại~
- Nào em có ngờ cái "lấy thân mà báo đáp" của anh lại dài, rộng và xa đến cỡ này cơ chứ? Phải biết trước thì có làm trâu làm bò em cũng nhất quyết không thuận!
- Thì ban đầu ý anh chỉ định trêu em tí thôi. Tại bình thường em vênh vang thấy ghét, chỉ lúc nào phải nhờ cậy mới chịu nhún nhường người ta.
- Thấy ghét hở? Ghét mà sao ông còn bám chằng chằng lấy người ta mấy chục năm trời vậy?
- Ờ thì ghét quá, mà biết người ta cũng ghét mình nên phải túm lấy, giữ ở bên, bắt người ta ngày ngày nhìn thấy mình cho bõ ghét!
- Thôi, thôi, ông tướng ạ. Ông thì giỏi lươn lẹo lắm.
- Lại chẳng đúng quá! Cái tính khí dở dở ương ương như em, anh mà không kìm lại, để em xổng ra lại khổ thiên hạ. Là anh đã hy sinh thân mình cứu khổ cho nhân loại đấy chứ...
- ...
- Nào, con không biết bố cứu được ai, nhưng con còn đống bài tập đang cần giải cứu đây. Phiền hai người lớn nếu có nhu cầu đu đưa nhau thì lên lầu, đi thẳng, rẽ trái mà tiến bước. Hãy để cho đôi tai con được an lành, nha!
Thế mà hai ông ấy cũng lên thật! Vừa đi vừa rúc rích như bọn trẻ tuổi teen. Vậy mà cũng đầu bốn cả rồi đó, các bạn thấy tôi có khổ không?
Nhưng biết làm sao được, ai bảo ông bô tôi lại chịu bị mua lại với giá chỉ có 2 triệu yên thôi cơ chứ?
--- Hết ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro