Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau hôm ấy, Hoài Thương vẫn thường nói cười với tôi. Nhưng mỗi khi tôi cố đề cập chuyện ấy với em, em lại thường im lim lỉm. Tôi cũng cố chẳng suy nghĩ gì thêm về cái điều buồn bã giữa chúng tôi, có lẽ tôi và em lúc này vẫn chưa đủ duyên. Tôi cũng không đến Hà Nội chỉ để thong thả thế này, tôi vẫn thường viết các bài báo cho một trang báo hữu nghị về tình cảm hai nước. Càng ở Hà Nội lâu, tôi càng thấy yêu Hà Nội. Tôi vẫn thỉnh thoảng tìm gặp Hoài Thương khi có cơ hội. Công việc trợ lý của em cũng bận rộn và cực nhọc không kém. Em vẫn đang không ngừng học ngoại ngữ ở một lớp bổ túc. Tôi và em rất lâu mới có được một lần gặp nhau. Tôi cảm nhận sự tươi trẻ trong mình mỗi khi được gặp em, cứ như thể tôi trở lại là người phóng viên trẻ tuổi ở chiến trường miền Nam năm nào. Ôi nhắc đến, tôi lại đau lòng quá.

- Anh Libert, anh đợi em có lâu không? Sao anh không vào trong mát đứng? - Hoài Thương nhìn chăm chú mái tóc vàng của tôi, còn tôi lại say sưa ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em. Hoài Thương cảm thán - Anh đứng dưới nắng, trông cứ như thiên sứ trong tranh ấy nhỉ?

- Vì anh muốn em vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh. So với anh, Hoài Thương càng giống thiên sứ hơn ấy chứ. Mái tóc em, cả gương mặt em, đều phúc hậu hơn tôi nhiều cơ mà - Tôi ngại ngùng gãi chóp mũi. Chúng tôi lại có buổi đi dạo quanh hồ Tây. Gió mát lồng lộng thổi bay mái tóc Hoài Thương tôi đi ngay sau em, trong mắt tôi cũng chỉ tràn ngập hình ảnh em bây giờ. Nếu tôi có máy ảnh trong tay, tôi nhất định đã chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này của em.

Một cơn mưa chợt kéo đến, lạnh run cả người. Bầu trời trước đó còn trong vắt giờ đã xám xịt, chúng tôi chẳng kịp trở tay. Từng cơn gió buốt làm em khẽ khép người tránh gió. Những hạt mưa rơi rỉ rả trên đường gạch đỏ. Và ngày càng nặng hạt. Em co người, nắm chặt bàn tay tôi:

- Đi thôi anh? Chờ gì nữa? Mưa ướt hết bây giờ - Em chẳng đợi tôi kịp suy nghĩ, kéo vạt áo tôi chạy một mạch trên đường. Tôi còn chưa xốc được tinh thần, cả người ướt nhem. Cái lạnh thẩm thấu qua lớp áo, tôi cuối cùng cũng thấy rét. Nhưng trong lòng tôi khi ấy vui quá, chẳng nghĩ được nhiều đến thế. Chúng tôi dừng chân ở mái hiên của một quán cà phê cách hồ Tây không xa. Nhìn tôi cả người ướt sũng, em lại cười khì:

- Anh Libert thế mà lại chẳng biết tránh mưa nhỉ?

Tôi ngại ngùng, nhìn chăm chăm hai ngón tay bé xíu của em vẫn đang nắm vạt áo tôi. Em cũng nhìn theo hướng mắt tôi, em vội rụt tay về sau áo. Đôi mắt em vẫn chăm chú nhìn tôi. Một cơn gió lạnh lại thổi qua người chúng tôi, mắt đối mắt. Kể ra mới thấy, thỉnh thoảng thời tiết xấu cũng là một cái hên...

Từ ngày hôm ấy, tôi lại càng gần gũi với em hơn. Dù chỉ là một ít, tôi vẫn cảm nhận được sự đặc biệt giữa chúng tôi. Em không còn chỉ đáp lại tôi bằng những nụ cười nữa, có lẽ em đã yêu tôi nhiều hơn một chút?

Nhưng rồi một tin dữ đến với tôi, một điều mà tôi chẳng thể tin nổi. Mặc cho khi ấy tôi đang ngồi cạnh em, gương mặt tôi vẫn hiện một vẻ rầu rĩ khác lạ. Em nhìn tôi trong chốc lát, nghiêng đầu hỏi- Anh Libert, anh sao thế? Trông anh không được vui lắm thì phải? Có chuyện gì à?

Tôi gật đầu, vẫn có nở nụ cười với em - Anh phải trở về Nga thôi. Gia đình anh đang gặp khó khăn, mẹ anh cũng vừa qua đời... Có lẽ sẽ rất lâu nữa, anh mới có thể trở lại Hà Nội.

Gương mặt em vẫn hệt như cũ, em không vồn vã, cũng chẳng lo âu. Giống như những gì tôi đã đoán trước. Tôi hít một hơi thật sâu, dúi một phong bì dày cộm trong túi áo vào bàn tay em - Số tiền này, Hoài Thương giữ hộ cho anh nhé? Nếu hiện giờ em vẫn chưa có hẹn ước với ai, anh nhất định quay lại Hà Nội để cưới em. Em chờ anh với, được không em?

Em nắm chặt phong bì trong tay, nước mắt em rơi lã chã. Một điều tôi không muốn, nhưng cũng không tin. Em đã khóc vì tôi. Giọng em run run hỏi - Anh muốn em chờ bao lâu? Anh sẽ cưới em thật chứ?

Một điều mà tôi chẳng ngờ đến, em đã đồng ý chờ tôi. Một niềm vui sướng bất ngờ đã đến, nhưng tôi đã nghẹn ngào khi nghĩ đến việc xa nhau. Tôi vẫn nói với em - Anh hứa, trong vòng một năm anh sẽ về! Anh không để Hoài Thương đợi lâu đâu...

Dường như em hiểu lòng tôi, em nín thin chẳng nói gì nữa. Chúng tôi vẫn đi dạo quanh Hồ Tây như mọi lần, như lần này cả hai đều chẳng nói với nhau lời nào. Tôi muốn nhìn em thật rõ trước khi rời Hà Nội, bước chân của tôi càng chậm, gương mặt của em lại càng khắc sâu trong trái tim tôi. Bóng chúng tôi đổ dài trên đường gạch đỏ, chiều hôm nay hẳn chỉ thuộc về riêng tôi và em. Hoài Thương ôm tôi cái ôm từ biệt trước khi chiều tàn. Tôi lại thấy em khóc, gương mặt em đỏ lên vì khóc nhiều. Và cả đôi mắt em, đôi mắt sáng như sao ngày nào giờ sưng húp, nhắm nghiền. Đôi tay em choàng qua cổ tôi, mùi hương từ tóc em đã mê hoặc lòng tôi. Tôi cố ghi nhớ tất cả những gì về em của hôm nay, một Hoài Thương mà tôi không bao giờ quên.

Em không đến tiễn tôi chặng cuối về nước, trái tim tôi vẫn bồi hồi nhớ về cái ôm của em ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro