Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành phố mới

Lập đông năm 2020

Ngồi trên chiếc xe ô tô di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác lòng tôi càng thêm trĩu lặng, muốn ngắm nhìn thành phố thân quen này lâu thêm một chút. Tôi tự thắc mắc rằng liệu bao nhiêu lâu nữa tôi mới thể quay trở lại thành phố này. Câu trả lời đành để tương lai giải đáp,trong không gian yêu lặng chỉ có tiếng động cơ của xe và tiếng gió thổi, thành phố và mọi người đang say trong giấc nồng. Tôi gục đầu vào chiếc xe ô tô thiếp đi lúc nào không hay, trong tay ôm chặt tấm ảnh gia đình.

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào mặt thì tôi mới tỉnh giấc, cùng lúc đó mẹ tôi cũng gọi tôi dậy : 

 " Lam, dậy đi con. Mình đến nhà mới rồi " . 

Tôi mở mắt và thấy một khung cảnh hoàn toàn mới lạ, một căn nhà khá bé so với nhà trước của tôi, có phần hơi cũ kĩ, nhìn những vết nứt và mạng nhện tôi đoán rằng nhà này đã lâu không ai thuê. Bước ra khỏi xe, một mùi sộc thẳng vào mũi tôi, không phải mùi biển tôi thường ngửi, đó là mùi xe cộ, ồn ào, tấp nập người qua lại, bỗng nhiên tôi cảm thấy không thoải mái khi ngửi thấy mùi này. Tôi muốn trốn chạy.. nhưng tôi không thể.. 

Ngay trước cửa nhà có một người phụ nữ tầm 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, ân cần niềm nở với bố mẹ tôi, đây chắc là chủ cho thuê nhà, bà trao đổi với bố mẹ tôi vấn đề gì đó rồi đưa chìa khóa nhà cho mẹ tôi rồi chào tạm biệt gia đình. Nhà bà cũng ngay gần nhà tôi nên có việc gì cũng có thể chạy sang hỏi và giúp đỡ cho gia đình. Khi bố tôi mở cửa, khác với vể bề ngoài, bên trong rất ấm cúng,đầy đủ tiện nghi khiến cho gia đình tôi phần nào giảm bớt chi phí về đồ dùng hằng ngày. Tôi cũng cảm thấy mừng trong lòng. Bố nói rằng :

" Người ta đã đối xử tốt với mình như này thì hai mẹ con bà thỉnh thoảng sang giúp đỡ bà ấy một chút việc nhé. Con cái bà ấy đi làm xa, không chăm lo cho mẹ, nhìn bà ấy một mình làm tôi cũng thấy tội nghiệp", mẹ tôi gật đầu vào bảo :

" Ông yên tâm, tôi sẽ thường xuyên sang hỏi thăm và trò chuyện với bà. Hai bố con ra dỡ đồ đi. Tôi đi tìm chợ rồi về nấu cho gia đình mình", mẹ tôi nói xong xách nải đi luôn dù chưa biết hết đường đi nhưng  tôi tin khả năng tìm đường của mẹ.

Tôi bê đồ đạc vào phòng sẽ là của mình trong những  ngày tháng tiếp theo, căn phòng màu xanh dương, có giường, tủ quần áo, bàn học và cửa sổ. Để hết đống đồ trên bàn, tôi gục luôn xuống giường, vẵn không thể tin rằng mình đã chuyển đến thành phố khác, tạm biệt bạn bè cũ, thầy cô và những người hàng xóm. Giọt nước mặt lăn dài trên má, tôi vội lau đi, đã hứa rằng không khóc nhưng không thể kiềm chế nổi, tôi chỉ dám thút thít nhưng bố tôi vẫn nghe thấy,nhìn lén tôi từ bên ngoài bố tôi cũng đau lòng. 

Vì bố biết tất cả mọi chuyện là do bố, bố  đam mê xổ số nên thiếu nợ người ta, nhà tôi phải bán căn nhà ở quê để trả nợ cho bố. Vì thế gia đình tôi mới chuyển đến thành phố  này, mẹ khóc rất nhiều và bố đã cầu xin mẹ tha thứ và hứa rằng không đụng tới mấy con số đó nữa. Ngày tôi biết phải chuyển đi tôi chết lặng đi, tôi đã từng nghĩ mình sẽ gắn bó nơi này mãi mãi, nhưng cuộc sống mà phải bếp bênh thì mới đúng cuộc sống. Tôi chấp nhận điều đó, ngày tạm biệt với mọi người trong lớp tôi không khóc, về đến nhà cũng không khóc. Nhưng khi vừa đến đây, tôi đã bật khóc, kiềm nén nỗi buồn này quá lâu, tôi đã khóc.

Tôi nhìn ra cửa sổ và nhắm mắt lại cảm nhận thành phố này một lần nữa. Tự hỏi cuộc sống ở đây sẽ làm mình thay đổi như thế nào?

Hà Nội,17/3/2020.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro