Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22

Chiều thứ bảy, nghe bài Vết mưa tự dưng moi moi ra Fic này viết tiếp ^^!

Mình biết là Fic có nội dung giống như rất nhiều Fic không có gì mới lạ nhưng vì là Long Fic đầu của mình nên mình cưng nó lắm.

Chắc là các rds cũng quên nội dung của Fic rồi, nếu có thể, đọc lại Chap trước sẽ hay hơn đó @.@

CHAP 22


Đêm. Mưa đổ xuống khu phố, dằng dặc và dai dẳng. Mưa thật tốt, nó dành hẳn một khoảng thời gian để Jessica có thể khóc, có thể giấu giếm những cảm xúc rối bời mà không phải để tâm đến người ta nhòm ngó.

Bàn tay cô buông lõng, cơ thể nặng trịch nhấc đi từng bước trong đêm mưa. Từng màn mưa cùng những cơn gió mạnh thốc ngược vào người, lạnh buốt. Cơn mưa này hệt như một bản photocopy của cơn mưa hơn một năm trước vậy, cũng đến vào lúc cô cùng quẫn bế tắc không biết phải làm sao để đối diện với những gì đang diễn ra, và liệu đã lỡ giống đến thế rồi thì có khi nào ông trời cho nó giống hết không nhỉ? Ngay hôm sau cô sẽ mất Yoona? Cứ như thế, tiếng hức hức đáng thương của cô gái từng là đại tiểu thư của một tập đoàn danh giá trào ra tức tưởi, đầu tóc, quần áo cũng rủ rượi vì cơn mưa dày đặc.

Rõ ràng, Jessica không hề làm sai bất cứ chuyện gì để hàng loạt cơn giông tố như thế này ghé ngang qua cuộc đời họ, Yoona cũng không, Jessica biết rõ điều đó nhưng rốt cuộc, nó cứ kéo đến bủa vây số phận của họ. Jessica có nên đi coi bói không? Để biết chắc rằng họ không thể gắn kết với nhau đến cuối cuộc đời, chắc là do mệnh không hợp - như theo cách mấy ông mấy bà tướng số thường nói.

Mưa, đã góp phần gột rửa những câu hỏi trong đầu Jessica...

Tiếng chuông điện thoại reo vang ngay trong túi, cô không buồn nghe máy dù tiếng chuông có vẻ như là lời thỉnh cầu tha thiết của Yoona mong mỏi cô lý trí hơn phân biệt rõ sự thật mà tha thứ. Yoona bước ra đường khi trời tối mịt và mưa cũng dần thưa đi chỉ còn để lại một mùi ẩm mốc khó chịu, lối đi của cậu cũng dường như trật nhịp với lối đi của cô rồi.

Cậu không về nhà sau khi nhận được giọng nói trong điện thoại của mẹ Jessica: "Sica vẫn chưa về, có chuyện gì sao con?". Cậu không dám trả lời, chỉ ậm ừ bịa đại một lý do nào đó để mẹ cô an tâm rồi cúp máy nhưng cũng chẳng dám tấp vào quán nào thử thêm một giọt rượu để giải tỏa cái sầu trong người, lỗi lầm thêm chồng chất, cậu chỉ muốn ngay lúc này đây Jessica sẽ xuất hiện trước mắt cậu, để....... để cậu xin lỗi cô, đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng Jessica đâu có nhiều lỗi để Yoona phải xin xỏ nhiều đến vậy.

3h sáng, Yoona lò mò tìm chìa khóa mở cửa vào nhà. Nhà tối om, lạnh lẽo đáng sợ, cậu không bật đèn, có lẽ là không dám đối diện với hiện thực. Ánh đèn le lói nhỏ giọt từ cột đèn trước nhà dẫn lối cậu đi đến chiếc bàn làm việc quen thuộc, nhẹ nhàng lấy mảnh giấy in bài hát tặng Jessica trên đó ngắm ngía rồi không biết từ lúc nào mà nước mắt không ngoan trào ra dữ dội, một, hai rồi những giọt pha lê ấy cứ thi nhau trải dài trên gương mặt cậu đến nỗi lấm lem cả những câu hát vụng về. 

Bỗng nhiên ngôi nhà  trở nên ngột ngạt và tù túng hơn bao giờ hết, Yoona thấy khó thở dù máy điều hòa vẫn đang chạy hết công suất. Cậu tìm đến một góc phòng, ngồi bó gối ở đó như đứa trẻ, chỉ để khóc, cậu còn có thể làm điều gì khác hơn?

Jessica thì khác, cô có nhiều sự lựa chọn cho con đường tương lai vẻ vời thật nhiều màu sắc. Cô được Daniel Henny trao cho cơ hội may mắn sang Pháp để cùng anh ta quản lý một chi nhánh của công ty ở quốc gia hùng mạnh đó. Jessica sẽ dễ dãi buông bỏ mối tình đầu của mình để đi đến đất nước cách xa Hàn Quốc nửa vòng trái đất chứ?

...

Chiều chạng vạng, một khung cảnh ảm đạm lướt qua, phía xa xa vài chú chim non tìm nơi ẩn nấp sau ngày dài mệt mỏi. Jessica thông qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe, bất lực.

-"Tối nay em có chuyện muốn nói với Yoong, công viên trước nhà em được chứ?". Jessica đưa ra lời đề nghị qua điện thoại, Yoona không biết nói thì ngoài tiếng "Ừ" vô vọng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn họ gặp nhau, sẽ là những lời giải thích có hiệu quả toát ra từ miệng của Yoona?

Jessica ngồi lên chiếc xích đu trong công viên. Một bàn tay đưa lên nắm lấy sợi dây thừng xù xì bên cạnh, đôi chân đung đưa như chẳng cất giấu phiền muộn gì trong người. Nhìn vào chẳng ai nghĩ cô gái này đã trải qua vô số nốt thăng trầm lên xuống trong cuộc sống, cô vô tư lắm, cô điềm đạm lắm.

Yoona đến, bước chầm chậm, từng dấu chân in hằn lên nền tuyết trắng xóa, tuyết cũng tranh nhau lấm đầy mũi giày. Cậu không vội cất lời, ngắm nhìn khuôn mặt cô từ xa, một tiếng thở dài khẽ thoát ra trong lòng. Mãi cho đến khi cơn gió se lạnh thổi qua, Jessica vô thức khép mình lại đưa mắt đảo xung quanh thì chạm phải ánh mắt của cậu. Yoona sẽ không đến cạnh bên để che chở cho cô nữa cô phải mạnh mẽ lên, như chính cô đã từng.

-"Đến lâu chưa?"

-"Em lạnh lắm phải không? Chúng ta nói chuyện nhanh thôi". Giọng nói Yoona cất lên, một chút xao lòng hiện rõ ở cả hai. Cậu đến chiếc xích đu bên cạnh, xoa đầu cô, cười xòa -"Em cứ như con nít thì làm sao Yoong yên tâm để em ở một mình được?". Nụ cười xuất hiện khi con người ta không hề mong muốn còn đau khổ hơn bất kì giọt nước mắt nào.

Một vài giây lắng lại ở khoảnh khắc này...

-"Em không làm mất nhiều thời gian của Yoong đâu, em sẽ nói ra những gì cần nói"

Yoona nhắm chặt mắt, đoán trước người con gái này sẽ làm gì và nói gì. Cũng đâu có gì lạ khi chỉ một nụ cười, một tiếng thở dài của cô Yoona cũng có thể hiểu.

-"Mình chia tay nha"

Lòng cậu quặn lại như bị một hàng rào thép gai quấn lấy. Vậy là thế giới của Im Yoona tàn lụi vào ngày hôm nay. Cậu đã đoán trước sẽ có chuyện này xảy ra nhưng sao nó cay đắng quá, như việc cậu đang đi thênh thang trên con đường đầy nắng nhưng có một cái hố đen chờ sẵn phía trước , bước hụt một chân, lọt thõm.

Những giọt nước mắt kịp đọng lại, lý trí Yoona đã kìm kẹp không để nó rơi ra, nhất định không.

-"Không muốn nghe Yoong giải thích sao?"

-"Em biết mà, em đủ lớn để biết nhưng em thấy quá mệt mỏi rồi, hiện tại em chỉ muốn mình phấn đấu vì sự nghiệp". Khuôn mặt Jessica vẫn điềm nhiên, thanh thản.

-"Em sẽ sang Pháp như lời Fany nói?"

-"Có lẽ vậy". Khóe môi vẽ ra một nụ cười, một nụ cười chất chứa đắn đo.

Họ tranh thủ nói với nhau vài câu chuyện tầm phào, cố để duy trì thêm thời gian gần nhau nhưng để làm gì chứ? Jessica không ưa day dưa, Yoona cũng vậy, họ bây giờ đã trở thành những người xa lạ từng-yêu- nhau, nghe có vẻ hay ho nhỉ, như một bản nhạc của kẻ thất tình vừa vang lên.

Ra về. Người con gái cậu yêu nhất đã dần khuất xa sau lưng. Yoona tản bộ dưới bóng râm của hàng cây trổ đầy hoa mơn mát. Cậu nên đi đâu bây giờ? Cậu chẳng biết mình nên đi đâu nữa. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ mình là ai, sống trên cõi đời này làm gì, cậu đương nhiên phải giữ chút lý trí để không như những kẻ dại dột tự vẫn vì tình, nhưng như thế này thì sống còn không bằng chết.

Im Yoona phải tự mình vỗ về nỗi đau nguôi ngoai, nỗi đau ấy chắc chắn sẽ chịu ngủ yên với quá khứ tật nguyền đầy những xước sẹo và nước mắt, cậu phải làm được những điều đó không phải vì muốn quên cô đi như cách mà một người thất tình vẫn làm mà vì cậu mong rằng cô sẽ gặt hái được hạnh phúc ở nơi xa xăm nào đó.

Suy cho cùng, cũng chỉ là vì Im Yoona rất yêu Jessica Jung.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lôi kéo Yoona về với hiện thực, một hiện thực quá khắc nghiệt. Là Yoon Eun Hye. Cậu miễn cưỡng nghe điện thoại chưa cất lên lời chào đã nghe giọng nói văng vẳng bên tai

-"Yoong phải chịu trách nhiệm, sao dám làm mà không dám nhận"

RẦM!

Yoona quẳng ngay điện thoại xuống nền đất, màn hình điện thoại vỡ tan. Nếu được, cậu chỉ muốn tìm một ai đó ghét cay ghét đắng - có lẽ là Yoon Eun Hye, nện cho cô ta một trận ra trò rồi "may mắn" được ăn cơm tù dù bị đày đọa về xác thịt nhưng chắc là tinh thần khoan khoái hơn nhiều.

Im Yoona đã bất lực thật rồi.

Buổi chiều hôm ấy, Jessica cùng Daniel Henny ra sân bay chỉ với một cái vali nhỏ, khuôn mặt cũng nhợt nhạt đi nhiều, TaeYeon, Tiffany đến tiễn cô, trong lòng tuôn lên lời tiếc rẻ cho hai người bạn. Họ dặn dò vài câu rồi chia tay nhau, hứa hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại, ừ thì, một ngày không xa, không xa...

Kwon Yuri, biệt tăm biệt tích cả tháng trời nay mới có dịp xuất hiện, để làm gì, cũng chỉ là dành tặng những tràn cười mỉa mai cho Yoona thôi, không hiểu sao khi Jessica chia tay với Yoona lại làm cho cậu ta dễ chịu bội phần, sắc mặt cũng tươi tắn hơn trước, theo lời của những người bạn kể lại cả tháng nay Yuri không đi làm, chỉ nằm dài ở nhà rồi miên man với mớ tình cảm nặng trĩu dành tặng cho Jessica, đầu óc cũng vì thế mà hoản loạn. Về phần Yoona, cậu cũng chẳng thèm để tâm đến. Yoona dường như trở nên vô cảm với mọi thứ, chỉ tập trung mở mang tiệm bánh của mình. Cậu có hẹn gặp Yoon Eun Hye để xem cô ta muốn gì ở cậu, yeah, thành hôn coi như đền bù lại "tổn thất" cho cô gái điêu ngoa này.

Và câu trả lời tất nhiên là không thể được.

Yoona hầu như chẳng còn áp lực gì ngoài Jessica, thế nên, chia tay với Jessica đồng nghĩa với việc Yoon Eun Hye không thể có được tình yêu xuất phát từ cậu, cô ta thông minh một đời mà đã dại dột trong một thoáng.

Ba năm sau...

Từ ngày Jessica rời đi, Yoona chăm chút hơn cho sự nghiệp, tiệm bánh cũng vì thế mà phát triển ngày càng lớn mạnh, cậu trở thành một boss thực thụ hẳn hoi, cũng chính vì thế mà các cô, các cậu ngoài việc đến tiệm thưởng thức món bánh ngon ngọt còn có một mong muốn tiếp cận với Im Yoona, dẫu sao cậu cũng nên tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Jessica Jung lại được lên ti vi trong chương trình doanh nhân trẻ thành đạt ở đất khách, sự nghiệp của cô cũng phát triển như diều gặp gió, Jessica quả thật là không thể xem thường. Yoona vẫn luôn dõi theo cô từng phút từng giây, ah, chỉ là tò mò thôi. Vài câu hỏi về tình yêu đến Jessica trên ti vi làm cậu có chút chạnh lòng, chắc là cô đang hạnh phúc với cái tên Daniel gì gì đó rồi.

Buổi chiều hôm nay lòng bỗng dưng để ý là Yoona thèm cảm giác được yêu, được ai đó khoác tay, được xưng hô như những người thân thuộc, được cảm thấy ấm áp từ cái ôm từ đằng sau, thèm lắm.

Thang máy đưa cậu lên tầng thượng của một trung tâm mua sắm đồ sộ nơi có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh ở sân bay Incheon - cậu ước sao một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy khóe môi cô cười tươi nhìn vào mắt và chạy đến ôm cậu thật chặt, cậu sẽ nhấc bổng cô lên, xoay mấy vòng như bộ phim Hàn hay phát sóng, thật lãng mạn. Nhưng rồi, nước mắt lại rơi ra, Yoona thật vô dụng, cậu cứ để mặc cho gió cuốn đi thứ nước mằn mặn trên mi.

END CHAP

Fic dai quá, sắp end rồi đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro