Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Trên dọc đường đi, cô nhớ ra hôm nay các anh vẫn sẽ quay MV nên đã mua đồ ăn rồi tạt qua.

Lúc cô cầm túi hoa quả vào jimin bất ngờ lắm! Anh không kìm được mà chạy ra ôm cô, không phải nửa phút, không phải 1 phút, mã cũng gần 5 phút rồi; không phải ôm chặt, không phải rất chặt mà anh khóc trên vai cô rồi.

ami: em không sao mà, nín đi

jimin: khi chạy đến thấy chiếc xe đã cháy... anh sợ lắm... anh đã nghĩ mình không thể gặp em... khi anh đến bãi đất trống... anh đã hoàn toàn không tin em nữa... nói cho anh tại sao em lại đẩy anh ra xa được không

ami: nó có giúp ích gì cho anh không? dù như thế nào em cũng ở đây rồi mà!

jimin: em... nói đi... tại sao lại nói dối anh?

ami: em không nói dối anh, em bị truy sát thật, nhưng giờ chúng bị bắt rồi

jimin: tại sao người em gọi điện thoại là alex mà không phải là anh?

anh bùng nổ thật rồi, bằng mọi cách, anh sợ mất cô.

ami: vì đấy không phải là sự lựa chọn hoàn hảo, vì nó không tốt cho anh, nó cũng không tốt cho em

pd: ji...

jungkook can anh pd, lắc đầu.

ami: sau khi anh kết thúc công việc thì chúng ta nói chuyện được không?

jimin: anh muốn nghe em nói ở đây, ngay bây giờ

ami: công việc quan trọng vài ba câu chuyện xàm này, làm xong việc đi, đồ ăn em để đây nhé, em sẽ ở nhà chờ

cô hôn lên môi anh, quay đầu đi mà không quên chào mọi người.

Trước khi cô đến đây, cô cũng nghĩ tới chuyện cô nên đối mặt với anh kiểu gì khi vừa mới nói dối anh trắng trợn như thế. Nhưng nếu đặt giữa mối quan hệ này và công việc của anh, cô sẽ chọn vế sau, dù bắt cô chọn 100 lần thì vẫn sẽ là công việc. Công việc của anh quan trọng hơn đến hàng vạn lần, nó là nguồn thu nhập của anh, nó là cả cuộc sống của anh, cô không can tâm khi câu chuyện của mình ảnh hưởng đến nó.
________
3h đêm, anh đã hoàn thành buổi quay, anh nhớ lời cô nên đã quay về quán. Hai người gọi đó là nhà vì với cả hai, chính xác nó là nhà, dù nó tạm bợ, dù nó lâu rồi không có hơi người, nhưng khi cần, hai thân ảnh vẫn ở đó.

jimin: mở cửa cho anh

ami: em ra ngay

cô vừa cúp máy cũng là lúc cái cửa xếp được kéo lên.

cô chưa kịp định hình thì anh đã lao tới ôm cô, hôm nay anh mệt, rất mệt, quay MV có những phân cảnh phải quay đến hàng chục lần, mà chuyện của cô lúc nào cũng quanh quanh trong đầu anh.

ami: anh ăn chưa, em có mua sẵn đồ ăn...

anh không nói gì mà chỉ ôm chặt cô thêm một chút.

jimin: một chút nữa thôi rồi anh sẽ ăn

thân lớn thân nhỏ ôm nhau đi như con chim cánh cụt vào trong phòng ngủ.

ami: đi thay quần áo ngủ rồi vào ngủ cho thoải mái, mau lên

jimin: chuyện của em /nhìn thẳng vào mắt cô/ anh muốn nghe chuyện của em

ami: đi thay quần áo đi mau lên

jimin: nhớ là anh vào rồi kể đấy

cô khẽ gật đầu. Thật ra là cô đang say giấc đấy chứ, cứ nghĩ 1-2h anh về, ai ngờ là 3h.

jimin: bé ơi, kể

hình như ai cũng buồn ngủ. Anh nằm ôm cô, cô mắt nhắm mắt mở nằm kể chuyện cổ tích cho anh nghe. Anh cũng ậm à ậm ừ ôm cô rồi ngủ thiếp đi, haiz.
_______
ami: mặt trời mọc rồi bé ơi, dậy đi

jimin: mấy giờ rồi

ami: 12h rồi, dậy ăn thôi, em nấu xong rồi

jimin: đã muộn thế rồi cơ á? /chồm dậy/

ami: rất muộn rồi

jimin: anh dậy ngay

thực tế là anh ta nằm xuống ngủ tiếp.

ami: min à, dậy đi /có ai nói mặt anh đang ngủ là mặt đáng yêu nhất không?/

cô đứng lên lấy cái điện thoại chụp lại khuôn mặt vừa ngủ vừa chu mỏ kia.

jimin: dìm anh là anh dỗi đấy

ami: em có dìm đâu, nhìn này, đáng yêu mà

anh còn không thèm mở mắt ra xem, kéo cô nằm xuống bên cạnh mình.

jimin: ngủ đi, hôm nay anh được nghỉ cả ngày cơ

ami: thế á? jungkook vừa nhắn tin bảo anh đến công ty đấy

jimin: thằng bé không biết gì đâu

ami: phải đi làm thì đi đi, lúc nào tan làm thì đi chơi với em

jimin: sao em cứ bắt anh đi làm thế nhờ

ami: ai bắt, công ty bắt anh đi làm chứ có phải em đâu

jimin: là em bắt anh đi làm, dỗi em rồi, nằm yên cho anh ôm đi

ami: em cũng dỗi anh rồi, không cho anh ôm đâu

jimin: anh làm gì mà em dỗi anh

ami: anh dỗi em nên em dỗi anh

jimin: èo, không chơi thế đâu

ami: không chơi thế thì dậy, ngủ mãi

jimin: biết rồi mà

anh nhấc bổng cô vào toilet, bảo cô đánh răng, rửa mặt cho mình

ami: ôi con mèo lười, sau đừng bảo anh người yêu em nhé, nhục lắm

jimin: hừ

ami: có ca sĩ nào bảo người yêu đánh răng rửa mặt cho như anh không?

jimin: có anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro