15
Vài ngày sau, jimin thấy nghi ngờ về loại thuốc đó nên lén lấy một viên thuốc trong lọ nhờ người kiểm tra.
jimin: anh giúp em nhé!
staff: à ừ, để anh đi hỏi
jimin: em cảm ơn!
_____________
staff: jimin à, chuyện viên thuốc, anh có đi qua mấy cửa hàng thuốc hỏi, đó là thuốc chỉ được cấp trong nhà thuốc của viện. Vào đó hỏi thì là thuốc của loét dạ dày.
jimin: em biết rồi, cảm ơn anh, em cúp máy đây!
......
jimin: suyeong à? Chuyện đêm đó em gọi anh, có việc gì không?
suyeong: lúc đấy em muốn hỏi anh mấy thứ, giờ thì xong việc rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh!
jimin: ami có nói gì thì cũng đừng giấu anh chuyện gì nhé!
suyeong: à... ừ, em biết rồi
jimin: nói thật đi, anh biết rồi!
suyeong: anh biết rồi sao còn hỏi?
jimin: chỉ muốn xác minh thôi!
suyeong: đêm đó ami bị đau bụng, bác sĩ bảo nằm viện theo dõi mấy ngày. Giờ thì ổn rồi. Mà anh hỏi chị ấy ý, chị ý mà nhìn thấy em nghe điện thoại lại doạ trừ lương. Sợ lắm sợ lắm! Em cúp máy đây!
jimin: à ừ, làm việc đi!
__________
*10h tối*
ami: cửa hàng... ơ anh
jimin: em còn chưa nhìn mặt khách cơ đấy
ami: xin lỗi màaa
jimin: em có giấu anh chuyện gì không?
ami: hả? chuyện gì là chuyện gì?
jimin: anh biết hết rồi, đừng nói dối anh
cô ngồi xuống ghế đối diện nhìn anh
ami: biết hết chuyện gì? anh kể em nghe xem nào?!
jimin: thì là chuyện em bị đau bụng đi viện mà giấu anh
ami: vậy mà anh làm như em có người mới ấy
jimin: em dám?
ami: không không, nhà bốc mùi giấm rồi, không dám thưa đại nhân
jimin: tốt
ami: đến một ngày em có thật thì sao?
jimin: thì anh sẽ chết cho em coi
ami: ai cho anh chết? Em còn chưa đồng ý cơ mà?
jimin: mạng anh cơ mà?
ami: anh chết thì em sống với ai? ai trêu em? ai bắt nạt em?
jimin: anh quá đáng thế cơ à?
ami: tất nhiên! 12h đêm sang nhà người ta, chui vào trong chăn ôm người ta đến tận sáng, không cựa được thì chả là bắt nạt à?
jimin: em cũng thích còn gì?!
ami: ừ thì, thế tôi mới không cho anh chết
jimin: câu sau độp ngay câu trước được. À mà anh đến đây để mắng em cơ mà nhỉ?!
ami: em đáng yêu mà? sao anh lại nỡ mắng em? em mách mẹ cho anh coi!
jimin: em say à? Hay là bị làm sao thế? Đừng như này, anh sợ lắm!
ami: ya, em sẽ đánh anh cho anh biết thế nào là lễ độ. Em cho anh 3 giây để chạy, 3, 2, 1
jimin: aaaaa, đừng đánh anh, đau lắmmm
ami: ya dám nhờn với em, được hôm người ta đáng yêu thì giở giọng. Đã thế đánh không tha
jimin: ya ya ya, anh lớn hơn em đấy!
ami: ai là nóc?
jimin: em câm, em xin lỗi ạ...
ami: biết điều là tốt. Hôm nay ta đau tay không đánh mi nữa, ta sẽ để dành lần sau đánh cho bõ tức
jimin: thôi mà, em đánh đau lắm
ami: thử trêu em nữa xem, đánh cho nhừ tử
jimin: biết lỗi rồi ạ...
ami: ra úp mặt vào tường đi, 5 phút ngoan thì ra
jimin: trước khi đi anh làm cái này được không?
ami: làm gì?
jimin: khiến em thành bức tường
ami: aaa biến thái
jimin: ôm anh đi mà huhu anh muốn ôm
ami: hong ôm anh
jimin: có ôm anh
ami: khôngg
jimin: cóoooooooo
ami: không bao giờ
jimin: có bao giờ, một lần thôi màaa
ami: một lần thôi đấy
anh bế sốc cô lên mang vào phòng ngủ
ami: ya bỏ em xuống
jimin: anh hứa chỉ ôm em 1 lần thôi, ôm em từ nay đến sáng
ami: anh không phải về nhà chung à?
jimin: anh chờ mọi người ngủ say mới đi, mai về trước khi mọi người dậy là được rồi
ami: ranh ma
jimin: ranh ma mới yêu em
____________
hôm sau jimin dậy sớm hơn nên đi vòng quanh phòng tìm những thứ "bất thường". Bất chợt...
ami: đừng có tìm, anh không tin em à?
jimin: chuyện gì thì chuyện, chuyện này thì không
ami: ơ?
jimin: em không bao giờ nói thật chuyện bệnh tật hết, không tin em đâu
ami: nếu anh tìm thấy anh định làm gì? anh định mắng em à? hay anh định làm gì?
jimin: ờ thì... anh sẽ mắng em một trận để lần sau không bao giờ giấu anh nữa
ami: anh dám mắng em á?
jimin: tất nhiên
cô mắt đang nhắm tay ôm gối cũng phải quay lại nhìn
ami: anh dám mắng em? Nhà anh hôm nay mất nóc rồi đấy
jimin: không dám không dám
ami: ra chuẩn bị đồ ăn sáng đi, em đói rồi
jimin: thôi được, em nhất, dậy đi đánh răng đi rồi vào ăn sáng
ami: em biết rồi /em thách anh tìm đấy, em đốt nó từ hôm về rồi, hihi/
____________
ami: không ăn đi sao cứ nhìn em mãi thế? anh bỏ độc vào đây à?
jimin: không không! ami này?
ami: sao?
jimin: nói thật đi màaa
ami: nói thật cái gì?
jimin: chuyện của em ấy
ami: có gì hay ho mà kể?
jimin: anh muốn biết, em không thể giấu người yêu mình tất cả như thế được
ami: hối lộ em đi rồi em kể
jimin: em ăn nốt phần của anh đi
ami: béo lắm
jimin: anh hôn em nhé?!
ami: ngày nào ông chả hôn tôi mấy cái, thế gọi gì là hối lộ
jimin: thế thì làm gì nhỉ?! hối lộ hối lộ hối lộ... anh đưa em tiền nhé?!
ami: tôi nghèo như thế hả?
jimin: à không không không, thế phải đưa em cái gì???
ami: tự nghĩ đi, em ăn xong rồi, đi vào thay quần áo đây, ăn xong thì dọn đi nhé
______________
như kiểu chơi trốn tìm ấy, mệt mỏi nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro