nhìn trộm
Sau ngày hôm đó, cứ mỗi lần nhìn thấy chàng trai ấy,trái tim cô lại đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng trai ấy tên là Minh,học lớp bên cạnh, ngồi cạnh cửa sổ , chỉ cần đi qua cũng có thể nhìn thấy rõ. Mỗi ngày cô đều đi qua lớp của minh rồi liếc nhìn vào lớp, thỉnh thoảng cũng có lúc bị minh nhìn thấy nhưng cậu chỉ nhìn cô mà cười. Câu chuyện bí mật này còn được thảo kể cho một người đó là hương - người hàng xóm lớn hơn cô 3 tuổi , vì từ nhỏ đã chơi với nhau nên hầu như chuyện gì của thảo , hương cũng biết . Sau khi nghe cô kể hương nói :
- nhưng em cũng chuẩn bị lên Trung học rồi, lỡ may không còn gặp được thằng minh nữa thì Sao?
Nghe hương nói vậy, sắc mặt cô tỏ vẻ buồn nói :
- Chuyện đấy em cũng đã nghĩ đến rồi nhưng cậu ta học Chung trường với em Mà chắc vẫn có thể gặp nhau
- chị biết là em với nó học Chung trường nhưng sau này lớp của nó sẽ không còn ở ngay bên cạnh lớp em nữa thì em sẽ không thể nhìn thấy thằng Minh thường Xuyên được, giờ chị nghĩ nếu em may mắn thì có thể sau khi Lên trung học em sẽ học cùng lớp với nó
- không được đâu chị ơi, chuyện đó rất khó xảy ra
- chị biết nó khó nhưng em cứ thử cầu nguyện mà xem, lỡ đâu lại được
Nghe hương nói vậy, thảo im lặng không nói gì chỉ gật đầu vì trong suy nghĩ của cô điều đó rất khó xảy ra
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro