Mối tình đầu năm ấy
"Nếu được quay về quá khứ, tớ vẫn sẽ đồng ý..."
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó – một ngày nắng nhè nhẹ cùng với làn gió mátđem theo mùi hương của ngày tựu trường. Đó là ngày tôi gặp lại cậu – ngườicon trai là góp phần trong thanh xuân của tôi. Kể từ ngày tổng kết ở cuối cấpmột, cậu bây giờ đã cao hơn rất nhiều, đứng cạnh cậu tôi cũng chỉ cao ngangvai cậu. Sau khi khai giảng thì tôi mới biết được rằng mình học chung vớicậu, có chút bất ngờ pha với niềm vui. Có lẽ là vì được học chung với họcsinh giỏi nên lúc đó tôi mới thấy vui như vậy, bởi vì đã từng học chung vớicậu một năm cấp một và thấy cậu học rất giỏi nên đâm ra ngưỡng mộ. Họcchung với nhau được nửa học kì thì cậu tỏ tình với tôi. Lúc đó tôi đã rất bấtngờ vì nghĩ sao cậu có thể thích một người như tôi được, mặc dù là tỏ tìnhqua mạng (lúc đó tôi mới tạo một tài khoản mạng xã hội được không lâu).Tôi khá vui mừng vì đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với mình, nên tôi đãđồng ý với cậu luôn mà không cả suy nghĩ.
Kể từ lúc đó, tôi ngày nào cũng hướng mắt đến chỗ ngồi của cậu, bởi vìcậu ngồi đằng sau tôi nên mỗi lần nhìn xuống cậu, cậu dường như đều nhậnra ánh mắt của tôi và hướng mắt lên nhìn tôi. Lúc đó ánh mắt hai người nhưchạm vào nhau, rồi cậu bỗng chốc cười mỉm, khoảng khắc đó đã khiến tôirung động. Thật sự lúc đó tôi còn nghĩ sao cậu ta lại cười đẹp trai vậy nữa cơ!Về đến nhà mà tâm trí tôi chỉ toàn là hình ảnh của cậu, cứ nghĩ đến là tôi lạicười lên, có khi còn bị mẹ hỏi chuyện. Mỗi ngày đi học với tôi lúc đó là mộtniềm vui và niềm vui đó chính là để được gặp cậu. tôi thật sự đã thích cậumất rồi!
Chúng tôi bên nhau được hai tuần thì bị lũ bạn phát hiện, và kể từ đó mọithứ gần như thay đổi. Trước đây chúng tôi đều sẽ âm thầm quan tâm và thểhiện tình cảm với nhau. Đôi khi là nhìn nhau rồi cười, đôi khi là nói chuyện,đứng cạnh nhau. Đến khi mọi người biết thì cậu ấy trở nên chủ động hơn,ngày nào cũng tới chỗ tôi đứng rồi chơi, còn xoa đầu tôi nữa. Tôi vui đến nỗicười không ngừng. Bởi vì lúc đó tôi còn nhỏ và rất dễ ngại ngùng, xấu hổ nênhầu như không đáp lại cậu, nhưng mà cậu vẫn cưng chiều tôi mặc dù bị lũbạn trêu chọc.
Cho đến một ngày bỗng dưng mẹ hỏi tôi có phải trên trường có bạn namthích tôi không. Lúc đó tôi thật sự hoảng nên đã trả lời là không. Sau đó tôihỏi lũ bạn mình thì nghe được là có người nói cho mẹ tôi về chuyện của tôivà cậu. Người đó biết cũng đúng vì lúc đó chuyện của chúng tôi nổi đến nỗigần như cả trường đều biết, cũng do một phần cậu là con của một giáo viêndạy văn trong trường nên chuyện mọi người biết cũng là điều dễ hiểu. Rồiđiều gì phải đến cũng sẽ đến, khi biết rằng mẹ đã nhận ra thì tối hôm đó, tôiđã nói lời chia tay với cậu, mặc dù rất buồn nhưng mà tôi phải nói ra vì sợđiều này sẽ ảnh hưởng đến việc học của mình và cậu. Cũng vì lúc đó còn nhỏnên tôi rất sợ bị ảnh hưởng đến việc học và sợ bị la rầy nên tôi đã lựa chọn từbỏ mối quan hệ của chúng tôi.
Mặc dù chia tay trong nuối tiếc nhưng tôi vẫn vui vì đã được trải qua đoạnthời gian vui vẻ và bình yên này với cậu."Nếu như được quay trở về quá khứ, tớ chắc chắn sẽ vẫn đồng ý lời tỏtình của cậu...""Tớ thích cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro