Ánh nắng khiến tôi say
Năm tôi học lớp 8, việc tôi yêu nhất là đọc ngôn tình, nhất là những bộ có tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng như Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang, Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu,... Tôi cảm thấy những tình yêu học sinh ấy thật đẹp và đáng ngưỡng mộ. Tất nhiên, đối với độ tuổi mộng mơ như tôi, nhưng "soái ca" ngôn tình có nụ cười tỏa nắng luôn làm tôi phải ấn tượng, tưởng tượng đến mặc dù điều đó thật hoang đường, không có thật ngoài đời và nếu có, nữ chính ngôn tình không thể là một người bình thường như tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn thích thú khi nghĩ đến việc mình có thể gặp được "mặt trời nhỏ" của tôi. Và may mắn làm sao, Chúa Trời đã cho tôi gặp được anh, người mà cả nhiều năm sau này, tôi vẫn nghĩ anh là My Sunshine.
***
Tôi là một người Công giáo, và việc mỗi Chủ Nhật phải đến nhà thờ là một điều hiển nhiên. Lần đầu gặp anh đó là một ngày Chủ Nhật vào mùa hè tháng 7, với đất Sài Gòn nắng mưa thất thường thì ngày tôi gặp anh là một điều thật may mắn. Anh bị bao vây bởi những đứa trẻ con, mặc dù chúng ríu rít níu tay, kéo gấu áo anh để lôi kéo sự chú ý, anh vẫn nhẫn nại cười tươi với đám trẻ. Tuy chỉ vô tình nhìn lướt qua nhưng anh thật sự lôi cuốn tôi, ánh mắt tôi như dính chặt vào nụ cười ấy đến khi mẹ gọi tôi. Nụ cười ấy, thực sự rất đẹp, vô cùng rực rỡ, cũng rất dịu dàng. Khóe mắt anh cong cong, miệng cười toe lộ hàm răng trắng đều. Lúc ấy tôi đã thầm nghĩ "Thì ra, ánh nắng mặt trời của đất Sài thành tôi vẫn cho là rất đẹp cũng không rực rỡ bằng nụ cười của anh.". Nhưng năm lớp 9 sắp tới tôi bận rộn chuẩn bị cho một năm học với bao quyết tâm và cả kỳ thi tuyển sinh quan trọng quyết định cho tương lai của mình, việc tôi thích anh chỉ dừng lại ở việc Chủ nhật hàng tuần đi ngang qua và ngắm nhìn anh một cách lén lút. Lúc ấy tôi không nghĩ rằng, anh lại dần len lỏi vào trái tim tôi. Cũng không nghĩ rằng tôi - một con bé vô ưu vô lo, chẳng bận tâm điều gì như tôi sau này vẫn thích anh nhiều đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro