5.
Sau khi tóm gọn được hang ổ của bọn buôn người, ta dự định ta và Lư Hanh chia làm hai ngã riêng.
Ta trở về thôn Xá Lạng của mình, còn Lư Hanh trở về kinh thành đến hoàng cung để gặp hoàng đế.
Hắn vậy mà lại không muốn xa ta, cứ như con sam bám dính lấy ta không chịu buông. Còn dụ dỗ ta trở về kinh thành cùng hắn sau đó hắn sẽ cùng ta trở về thôn Xá Lạng sau.
Ta quả quyết từ chối.
Đêm trước khi chia tay, ta nghiêm túc hỏi hắn, đã thích ta từ bao giờ. Lư Hanh đang dụi đầu vào ngực ta không suy nghĩ mà đáp:
"Từ lần đầu gặp Y Hoa, khoảng khắc nàng vừa xoay người lại, trái tim đã bị nàng lấy đi rồi."
"Nàng nhất định phải chịu trách nhiệm."
Ta đẩy đầu y ra, dùng hai tay ôm lấy mặt y, để y nhìn thẳng vào mắt ta hỏi thêm:
"Vậy sao huynh không tỏ tình với ta, nếu huynh nói thế ta cũng sẽ không thất tình lâu như vậy."
Lư Hanh hôn lên chóp mũi của ta, tay vẫn không ở yên được, lần mò sau lớp váy, đáp:
"Mùa hè năm ngoái ta đã định nói với nàng, vậy mà lúc ấy nàng nhìn ta với ánh mắt đau lòng bảo nàng thích người đàn ông khác rồi, nàng nói xem, lúc đó ta làm sao nói được?"
Nhìn thấy đôi mắt của người ấy đang chuyển dần xuống ngực của ta, lớp váy bị sốc đến nữa kín nữa hở, đáy mắt của Lư Hanh cũng chẳng còn trong sáng là mấy:
"Huynh...ta nói, hôm đó huynh từ chối đi cùng ta và Tiếu Tiếu lại nhìn thấy huynh đang đi cùng Nhị tỷ nên ta cứ nghĩ..."
Động tác của hắn dừng lại giây lát, sau đó hình như ngẫm ra gì đó, liền trợn tròn mắt quát ta:
"Sau nàng có thể ngốc đến thế chứ? Ta thích nàng, đối xử tốt với nàng thế nào, ngay cả đứa con nít ba tuổi cũng nhìn ra, vậy mà nàng...nàng..."
Hắn hình như cảm thấy bị tổn thương, sau đó từ trên người ta chậm chạp mà bò xuống, ngồi ở góc giường mà rầu rĩ.
"Ta...ta đâu có biết, sao ta biết được chứ, với lại cái lần mà Sa Mẫn tỷ ghé chơi, lúc đi khỏi huynh cũng toàn quay đầu lại nhìn Nhị tỷ còn gì !?"
"Ta là đang nhìn Sa Mẫn tiểu thư, sợ bại lộ thân phận, cũng mai là tiểu thư ấy nhớ nhầm."
Lư Hanh nghiêng đầu chỉ vào đuôi mài phải cho ta xem:
"Đây này, ta nào có vết ruồi son nào đâu."
"À, thế hả !?"
Ta chòm người tới để nhìn rõ hơn, quả nhiên là không có, sau đó lại lùi về, hỏi thêm:
"Vậy...huynh, ngày ta xuất giá, huynh có đến không?"
"Ta không có đến, ta cũng không biết người trong kiệu hoa hôm ấy là nàng."
Lư Hanh quay đầu nhìn ta, một tay chống cằm, một tay đưa về phía ta, xoa nhẹ má ta, ánh mắt nhìn ta đầy tiếc nuối.
"Nếu ta biết sớm hơn, sẽ trực tiếp đi cướp kiệu hoa, Y Hoa cũng sẽ không phải chịu khổ như thế."
Ta mĩm cười nhìn y, sau đó lại chủ động tiến tới hôn y, nữa thân trên của y vẫn còn để trần, để lộ cơ thịt rắn chắn, khiến ta cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Lư Hanh nhìn ra được điểm ấy, bàn tay không chút đứng đắng mà sờ vào ngực ta, lưu manh hỏi:
"Đừng nhìn nữa, có muốn sờ thử không?"
Ta liền gật đầu đồng ý.
"Sờ vào rồi thì nàng phải chịu trách nhiệm với ta."
Ta lại tiếp tục gật đầu.
"Gọi ta là tướng công."
"Tướng công!"
Ta không suy nghĩ nữa mà đáp ngay, hắn ngớ người ra vài giây rồi bật cười, sau đó lại ôm lấy ta.
"Thích nàng chết mất thôi."
"Ta...ta cũng thích huynh."
Lư Hanh xoay ta một vòng đặt ta nằm trên người hắn, dùng ánh mắt dịu dàng như nước của hắn mà nhìn ta, chân thành nói:
"Y Hoa, gả cho ta nhé. Để nàng làm nguyên phối chính thê, cả đời sẽ không nạp thiếp, cùng nàng răng long đầu bạc, sống tới già, có được không?"
"Được, ta đồng ý!"
Sáng ngày hôm sau, ta thật sự hối hận rồi.
Ta bị hắn hành hạ đến tận sáng mới ngủ thiếp đi, sau đó lại bị hắn âm thầm bế lên xe ngựa trực tiếp trở về kinh thành.
Trôi qua thêm hai tháng nữa, ta phát hiện mình mang thai. Kết quả ngày đêm bám dính trên người ta của Lư Hanh quả thật rất có công hiệu.
Lúc trước bảo hắn là tên ngốc quả thật là sai lầm, ta mới là đồ ngốc, cảm thấy bản thân thật sự giống như bị hắn lừa.
Lư Hanh vừa nghe tin ta có thai liền tức tốc từ trên triều cưỡi ngựa trở về, đến mũ cũng không thèm gỡ xuống trực tiếp xông vào phòng tìm ta.
Ta lại đang từ ngoài viện đi vào, trên tay vẫn đang là trái táo gậm dỡ bị hắn nhào đến bế lên xoay mấy vòng chóng hết cả mặt.
Lư Hanh cứ như vậy mà vui vẻ cười suốt cả ngày, đến thánh thượng còn cho rằng hắn bị điên rồi nên còn cho hắn miễn thiết triều một thời gian.
Đến mùa hè cùng năm, sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Lư Hanh đón phụ mẫu hai bên về phủ tướng quân.
Nhìn thấy ta đang vác chiếc bụng bầu to tướng ra đón tiếp, nương và Nhị tỷ khóc đến lê hoa đái vũ, còn phụ thân ta và đại ca trực tiếp xông đến đánh người, hại Lư Hanh từ người tướng quân oai phong lẫm liệt trên chiến trường trở thành chàng rể thê lương trốn sau lưng của ta.
Mùa đông năm ấy, đứa trẻ ra đời sớm hơn dự tính.
Dưới cái thời tiết lạnh như băng khi ấy, gió rét đến run người. Ta khó nhọc sanh đứa trẻ ra, Lư Hanh ở bên mép giường cứ nắm lấy tay ta mà run rẩy, mẹ chồng ta cùng mẫu thân ta cứ chạy tới chạy lui, ở ngoài cửa còn có nhị tỷ, đại ca, phụ thân và Tiếu Tiếu.
Cho đến khi tiếng khóc của đứa trẻ được cất lên, ta chỉ còn nghe thấy tiếng reo hò vui mừng của mọi người xung quanh.
Lư Hanh không ôm lấy đứa bé ngay, vẫn ở lại bên cạnh ta, y vừa khóc vừa vén mái tóc rối bời của ta, trấn an:
"Không sao đâu, ổn cả rồi, sẽ không đau nữa đâu..."
Khuôn mặt lem nhem của tướng công khiến ta không nhịn được mà bật cười, thật tốt quá, còn có thể lấy được người chồng như vậy, còn có thể sanh con cho chàng.
Đầu mùa xuân của năm mới, ta cùng Lư Hanh kết hôn trong tiếng reo hò chúc mừng của mọi người xung quanh. Tiếng pháo hoa cùng những lời chúc khiến ta cười đến không ngậm được mồm. Lư Hanh đi bên cạnh cũng không giấu được hạnh phúc, một tay bế hài tử một bên nắm lấy tay ta.
Cuối cùng, ta cùng với mối tình đầu của mình cũng có kết thúc viên mãn.
Một đứa con trai kháu khỉnh, một người chồng yêu thương mình hết mực, một ngôi nhà xum vầy, một cuộc sống hạnh phúc.
Lư Hanh, cám ơn vì chàng đã đến và yêu thương ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro