Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Nhưng mà, những thứ vừa rồi quả thật chỉ là giấc mơ của ta.

Ta tỉnh lại trong vòng tay của Tú Nương, nức nỡ khóc. Sau khi ta nhảy ra khỏi cửa sỗ, đã trực tiếp bị đánh ngất mà đem vào đây, tên phú hào xem ra là bị ta siết cổ không nhẹ, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại để tìm ta tính sổ.

Trôi qua thêm hai ngày lênh đênh trên biển, chỉ có thể uống nước lọc và ít bánh mì, sức lực cũng không còn nữa.

Đợi cho đến khi những ánh bình mình bắt đầu ló dạng thì thuyền cũng đã cập bến.

Bọn chúng trói tay, miệng và mắt của tất cả các cô nương lại, hành vi hết sức thô bạo, có cố gắng vùng vẫy cũng không thoát được, ta đành thuận theo mà chờ cơ hội chạy thoát.

Không biết qua bao lâu, dường như có người phía trước, ta nghe thấy tiếng xì xào nhưng không nghe rõ, lại loáng thoáng nghe được giọng nói có phần quen thuộc, ta ngờ vực cố gắng nghe rõ thanh âm ấy hơn nhưng giọng nói hình như đã dừng lại.

Có tiếng bước chân đi về phía này, lại không chỉ có một người, cảm giác sợ hãi trong phút chóc như nuốt nghẹn lấy ta.

Giây phút chiếc khăn che mắt được gở xuống, dưới ánh mặt trời chói sáng, ta phải mất mấy giây sau mới nhìn rõ được, lại không nghĩ đến người trước mặt thế mà là Lư Hanh.

Hắn đứng đối diện với ta, trang phục màu đen huyền, ánh nhìn lạnh nhạt, ta lại nghĩ bản thân nhìn nhầm, cả người như bị đông cứng, ngạc nhiên nhìn hắn rất lâu.

Hắn cũng như thế, phải mất thêm vài giây nữa mới chậm rãi lên tiếng:

"Khuôn mặt vì sao lại như thế ?"

Tên phú hào giả liếc thấy khuôn mặt sưng đỏ của ta, sau đó lại biện mình mà nói:

"Cái đó..., đại gia à, cô ấy vì muốn trốn thoát nên tự mình đập mặt vào mạng thuyền nên mới như thế."

"Đại gia xem, cơ thể vẫn trắng nõn nà, ngực đầy đặng, đảm bảo qua vài ngày khuôn mắt lành lại sẽ rất xinh đẹp."

Hắn còn sợ người khác không tin, trực tiếp dùng dao xé rách chiếc váy của ta, ta tức đến đỏ mắt, trực tiếp ngồi khụy xuống đất, cố gắng che chắn.

"Ngài xem ngài xem, hàng này rất tốt đúng không?"

Ta xấu hổ đến mức quên mất tay mình đang bị trói, chỉ biết cố gắng ngồi dưới đất mà che đi chổ bị xé rách, tiếng cười cợt cùng tiếng huýt sáo của đám đàn ông khiến ta xấu hổ không dám ngẫng đầu lên nhìn nữa.

Lư Hanh nhìn thấy một màn như thế, trực tiếp rút thanh đao treo bên hông, đem nó kề lên cổ tên phú hào giả.

Đôi mắt tựa như một con sói đang nhìn con mồi, sắc bén mà điên cuồng, lại có phần đáng sợ đến dọa người, không nói một lời muốn một đao chém chết hắn.

Một trong những người đi cùng Lư Hanh trực tiếp xông đến ngăn Lư Hanh lại, rồi ra hiệu cho những người khác bao quay tóm gọn mấy tên buôn người lại.

Trong giấy phút nhanh chư chóp đó lại có mấy kẻ thừa cơ chạy tán loạn muốn trốn thoát.

Tiếng ồn ào, đao kiếm va vào nhau, hiện trường phút chóc lại trở nên hỗn loạn.

"Tướng quân, ngài đừng giết hắn."

Lư Hanh dường như không nghe cứ muốn vùng ra, lưỡi đao vẫn còn kề sát cổ tên phú hào giả không chút lay động.

Ta dường như nghe hắn gọi Lư Hanh là tướng quân, tướng quân... là ai cơ !?

Lư Hanh hình như chợt nghe ra danh xưng của mình, liền cúi đầu nhìn ta, ta cũng đang nhìn hắn. Lư Hanh lúc này mới bỏ đao xuống, lấy áo choàng khoác lên người ta. Sau đó bế ta lên, một câu cũng không nói.

Ta không nhìn ra biểu cảm của hắn, ánh mắt giết người vừa rồi, có thật sự là Lư Hanh mà ta từng biết không?

Mọi thứ còn lại diễn ra như thế nào, ta cũng không biết nữa, ở trong lòng Lư Hanh ta cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Lần này tỉnh lại, khẳng định sẽ không phải là mơ nữa đúng không?

Ta vì tiếng nói chuyện ồn ào mà tỉnh giấc, chổ ta ngủ bên cạnh còn có một vách ngăn, có lẽ là đang ở trong lều trại, ta ngửi lấy chiếc chăn đắp cho ta còn vươn mùi hương của Lư Hanh để lại kéo qua đầu.

"Tướng quân, ngài hành động lỗ mãng như thế, công sức chúng ta gây dựng bấy lâu nay thì sao, ngài vì sao không nghĩ đến ?"

"Ngài nhịn một chút nữa là chúng ta có thể tìm được hàng ổ của bọn chúng rồi."

"Ngài vậy mà vì một cô nương..."

"Tướng quân làm việc trước nay đều có suy tính, còn đợi ngươi ở đây lên mặt chỉ trỏ."

"Ngươi ồn ào như thế thì đã làm sao, việc cũng vậy rồi."

Lư Hanh vẫn im lặng không đáp, ta lén nhìn thấy bóng lưng của hắn phía sau tấm màn che, hắn chống cằm ngồi nhìn những người khác cãi nhau, tư thế này có lẽ là đang thơ thẫn nghĩ đến việc khác rồi.

"Đi về hướng Đông cách 800 dậm, qua một ngọn núi đá tên là Trường Sơn, bình thường không ai lưu đến đó, nếu chịu khó tìm kiếm sẽ tìm được một mật đạo ở bên hông ngọn núi, nơi đó là hang ổ của bọn chúng."

Ta vừa nói xong, không khí bắt đầu im lặng lại, có thể là vì ta đột nhiên lên tiếng hoặc là vì không ai tin lời một tiểu cô nương. Ta vừa mới bước một chân ra, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của bọn họ liền nhanh chóng rút chân về, leo lại lên chiếc giường của Lư Hanh.

"Wow, hôm đó không nhận ra, là một tiểu mỹ nhân."

"Tướng quân, khó trách ngài lại đau lòng."

"Ngài như vậy mà trực tiếp đem người giấu ở đây luôn à?"

"Nói nhỏ thôi, phu nhân nghe thấy đấy."

Lư Hanh chỉ liếc bọn họ một cái, bắt bọn họ im miệng lại, rồi lại vào buồng trong sốc ta lên, trực tiếp đem chăn và người bế vào lòng.

"Nàng tỉnh rồi."

Ta xấu hổ đến mức chỉ để lộ hai con mắt ra, âm thầm gật đầu.

"Nàng có chổ nào không khỏe không, mặt nàng..."

Đôi tay ấm nóng của Lư Hạnh chạm vào má khiến ta ngại đến mức như con sâu mà chìm dần trong kén.

Lần đầu tiên ta và hắn lại có khoảng cách gần như thế, hai khuôn mặt kề sát nhau. Hắn tựa trán hắn lên trán ta, suy xét:

"Cũng đâu có nóng, sao mặt lại đỏ như vậy?"

"Lư Hanh, huynh...huynh...huynh buông ta ra trước đã, ta...ta..."

"À."

Hắn dường như bấy giờ mới nhận ra mình thất thố, cũng không vội vàng, chậm chạp mà buông ta ra. Ta tựa như nhìn thấy một chiếc cún con đang thất vọng mà cụp tai xuống vậy.

"Cái này."

Ta đưa tay vào ngực, từ trong chiếc áo lót lấy ra đưa cho Lư Hanh.

"Là bảng đồ, cũng như là giấy tờ giao dịch và thư tín của bọn chúng."

"Tú Nương, tỷ ấy cũng đang giữ một phần."

Lư Hanh nhìn theo cử chỉ tay của ta mà đỏ mặt, đang lưỡng lự không biết có nên nhận không, tay đưa ra không trung rồi đứng luôn ở đó.

Ta vội vàng giải thích:

"Xin lỗi, đêm đầu tiên bị hắn bắt lên phòng riêng của hắn, ta nhân cơ hội đó mà trộm được, lại không thể giấu đi chổ khác, nên mới quyết định chia làm hai phần, cất ở chổ Tú Nương."

"Hắn dám động vào nàng?"

Lư Hanh tức giận mà nói, ta bị khuôn mặt của y dọa sợ, vội nói:

"Không có, ta trốn được, còn siết cổ hắn, từ hôm đó hắn đã không dám động vào ta nữa."

Gân xanh trên mặt Lư Hanh nỗi lên khiến ta cảm thấy lo lắng, y bảo ta ở lại nghĩ ngơi, sau đó lại rời đi.

Ta vươn tay kéo nhẹ cánh tay áo của hắn, khuôn mặt đỏ như gất, thỏ thẻ hỏi:

"Y phục của ta, là huynh...giúp ta thay à?"

Tai Lư Hanh phím hồng, khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng đáp:

"Là ta."

Sau đó thì nhanh chóng rời đi, đám người phía trước vừa nghe xong đã vội ồ lên mà chọc ghẹo.

Được rồi, đời này ta bị huynh nhìn thấy hết rồi, vẫn mai là chưa bị huynh ấy cởi đồ lót ra, vẫn có thể gả đi được.

Ta được mọi người trong quân xá chăm sóc rất tốt, Lư Hanh sau khi giải cứu các cô nương khác đã cho người đưa họ trở về quê nhà, còn không quên đưa cho họ một ít tiền.

Tú Nương thì ở lại đây chăm sóc ta, sau khi Lư Hanh giúp tỷ ấy viết một bức thư về cho chàng thư sinh nghèo ấy thì huynh ấy đã tức tốc chạy đến đây để đón tỷ. Lư Hanh vậy mà lại nhìn trúng y, cho phép y làm việc ở quân doanh.

"Sau này, có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, không cần chạy trốn nữa rồi, tỷ ha."

Tú Nương mĩm cười gật đầu. Ước nguyện của tỷ ấy, cuối cùng cũng có thể viên mãn đến cuối đời.

"Còn muội, đã nói chưa?"

Ta nhìn tỷ ấy, lắc đầu:

"Chắc muội sẽ không nói đâu..."

Tú Nương nắm lấy hai vai ta mà lắc tới lắc lui, bức xúc nói:

"Lúc trước khi y còn trong phận nghèo hèn, muội lại muốn ở bên người ta, bây giờ muội biết y là tướng quân thì lại từ bỏ?"

"Nếu muội sợ thì ta nghĩ muội đừng lo, theo ta thấy, tướng quân đối với muội..."

"Tú Nương !"

Ta vội cắn ngang lời tỷ ấy, nhìn ngó xung quanh chỉ có cây cỏ và núi rừng thì mới yên tâm.

"Những chuyện như thế này, tỷ đừng nói lớn, nếu đến tai người khác, sợ là sẽ có lời đồn, ảnh hưởng đến thanh danh của huynh ấy."

"Nhưng mà, Y Hoa, muội đành lòng sao?"

Ta không nhìn tỷ ấy, chỉ đi đến khóm hoa phía trước, tiện tay muốn hái nó, đáp:

"Muội không đành, nhưng huynh ấy dù sao cũng là tướng quân, người bên cạnh huynh ấy đương nhiên phải là những tiểu thư đài cát quyền quý, mà ta, lại chẳng có gì."

"Tỷ nói xem, sau này nếu huynh ấy nạp thiếp thì ta phải làm sao?"

"Con người của ta tính tình không tốt, lại không giỏi giang hay tài cán gì, ta lại ít kỉ, đời này hy vọng phu quân ta chỉ có một mình ta."

"Ta và huynh ấy không có điểm chung thì làm sao có thể ở bên nhau được?"

Cơn gió nhẹ thơ thẩn thổi qua, ta cũng không nghe tỷ ấy nói thêm gì nữa. Có lẽ là đã từ bỏ khuyên ngăn ta. Ta ôm đám bông vừa hái được, xoay người lại muốn trở về.

Lại nhìn thấy Lư Hanh đã đứng phía sau ta từ lúc nào, ánh mắt nhìn ta phức tạp như chứa đựng nhiều cảm xúc, một lời khó nói hết.

Ta nhìn Tư Hanh, mĩm cười, hỏi:

"Huynh nghe thấy hết rồi?"

"Ai nói Y Hoa của ta tính tình không tốt, không có tài cán gì?"

Ta bị hỏi ngược lại thì bắt đầu né tránh, muốn chạy đi:

"Gió có hơi lạnh, hay chúng ta vào trong rồi..."

Lời còn chưa dứt, trên môi đã cảm nhận được hơi nóng.

Lư Hanh một bước tiến tới kéo ta vào trong lòng y, một tay giữ đầu ta, một tay ôm lấy eo ta, đồ trên tay ta cũng bị ép phải rơi hết xuống đất.

Lần đầu được hôn, cảm giác vừa xấu hổ, vừa hồi hộp lại quyến luyến đến mê người. Ta bị y khiêu khích đến mẫn cảm mà chậm chạp đáp lại, đầu lưỡi cứ hòa huyện vào nhau khiến tim ta đập liên hồi.

Ta khó thở đến mức muốn vùng ra lại bị Lư Hanh giữ lại, liền liều mạng muốn cắn y. Lư Hanh bị đau mới buông ta ra nhưng tay trên eo vẫn không thả lỏng cứ ép người ta về phía y.

Lư Hanh đưa tay lau miệng, sau đó liếc nhìn ta cười, cái cười khiêu khích lại mang đầy ý niệm thích thú khiến trái tim ta loạn nhịp:

"Nàng làm khuynh đảo trái tim của ta, người anh hùng trẻ tuổi của đất nước mà lại bảo không có tài cán gì !?"

Còn chưa đợi ta đáp lời, Lư Hanh lại đưa đầu đến dụi vào cổ ta, môi của huynh ấy cứ từng chút từng chút một mà chạm vào cổ ta khiến ta nhột đến mức bật cười:

"Đời này ta chỉ có thể cưới một mình Y Hoa, nếu cô nương sợ một mình sẽ buồn, chúng ta có thể sanh ra thêm một tiểu cô nương nữa, một tiểu cô nương không đủ thì hai tiểu cô nương, ba tiểu cô nương..."

"Nhưng mà, ta..."

Lư Hanh nhá một cái vào môi ta, không cho phép từ chối, khuôn mặt có hơi nhăn nhó:

"Không cho phép từ chối, đó là lệnh của tướng quân."

Ta bị hắn nói mà phì cười, đưa tay ngắt vào má hắn, khuôn mặt hắn có hơi mếu lại, tựa như trước đây, ngốc nghếch vô cùng:

"Ngươi như vậy là cưỡng ép dân nữ."

"Kệ, nếu nàng sợ thân phận chúng ta cách biệt, ta có thể xin từ chức cùng nàng trở về thôn Xá Lạng, sống cuộc sống như trước đây."

Ta nghe thấy Lư Hanh nói vậy thì không khỏi cảm động, không nghĩ đến hắn thì ra còn có mặt này. Ta lắc đầu, nhón chân thơm vào má hắn, có hơi ngượng ngùng mà đáp:

"Không phải, ý ta không phải là như thế."

Lư Hanh được đà lấn tới, lấy tay đan vào tóc ta, nở một nụ cười lưu manh hỏi:

"Thế ý của cô nương là như nào?"

"Huynh...huynh biết rồi còn hỏi."

Y ghé đầu thơm vào trán ta, từ từ lần đến má ta, cái thơm nhẹ nhàng mà triều mến khiến lòng ta tê dại:

"Nàng không nói cũng được, ta xem như là đồng ý."

"Huynh bị điên à !??"

Lư Hanh vẫn vờ như không nghe thấy, vẫn ôm ấp thơm má ta không rời, cái người này, lúc trước sao ta lại không phát hiện ra hắn dính người đến thế chứ.

"Ta thích Y Hoa lâu như vậy, khó khăn lắm mới nghe nàng nói thích ta, sao có thể dể dàng để nàng rời đi được."

"Huynh nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ mà mình đã cố gắng lâu như vậy sao?"

"Chỉ là một chức danh, sau này làm lại là được."

Ôi cái tên đàn ông này, sao mà lại tinh ranh thế kia, ai biểu người ta sinh ra đã tài giỏi như thế được chứ.

"Nhưng ta không cho phép."

"Ta...ta thích Lư Hanh ở thôn Xá Lạng, cũng thích tướng quân Lư Hanh một thân giáp phục cưỡi ngựa cầm đao, Lư Hanh như nào ta cũng đều thích, chỉ là thân phận ta nghèo hèn, nói thế nào cũng không xứng với huynh..."

Lư Hanh nghe xong thì bật cười, còn thơm lên chóp mi của ta, vui vẻ mà dời xuống đôi môi của ta mà hôn sâu một lúc mới buông ra:

"Nếu nàng vẫn còn nghĩ như thế, có lẽ ta sẽ thật sự trở thành vị tướng quân bắt cóc dân nữ về làm vợ mất."

"Huynh..huynh... vô liêm sĩ."

Lư Hanh một tay bế bổng ta đem về lều trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro