3.
Ta đã từng tưởng tượng vô số lần về hôn lễ của mình.
Được khoác trên người chiếc áo cưới đỏ rực, được sánh vai cùng người mình yêu, được mọi người xung quanh vui vẻ chúc mừng, pháo hoa ngập trên nền trời cùng vô số tiếng cười hạnh phúc.
Khi chiếc kiệu hoa được nhấc lên, ta vẫn không quay đầu lại, chiếc khăn chùm đầu che khuất tầm nhìn của ta. Cho đến khi chiếc kiệu được khiêng đi khá xa, ta vẫn là muốn được nhìn thấy Lư Hanh lần cuối.
Suy nghĩ đó cứ quấn quanh đầu ta, khiến ta thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại, đầu ta vẫn còn đang choáng váng, hai tay và chân đều bị trói chặt, xung quanh còn có thêm vài cô nương cũng đang bị trói, trên người vẫn còn bận chiếc váy cưới đỏ rực.
Chiếc đèn mờ mờ lắc lư khiến ta khó nhìn rõ mọi thứ, cũng có vài cô nương giống như ta, đã tỉnh giấc.
Sự hoảng loạn hiện rõ ràng hơn trên khuôn mặt của họ, còn có tiếng la hét và tiếng gào khóc khiến bọn buôn người phải đi xuống.
Phải rồi, ta có thể chắc đến tám chín phần là lũ buôn người, chuyên dụ dỗ các cô gái sau đó lại đem bán đi. Nhìn cái hành động sổ sàng của bọn chúng cùng tiếng voi da vun vút không thể khiến các cô nương im lặng được.
Tên tự xưng là phú hào đến hỏi cưới ta cũng đi xuống, hắn nhìn các cô gái xung quanh đang hoảng loạn thì cười thích chí, sau đó lại bắt đầu dừng ánh mắt trên người ta:
"Cô tiểu thư xinh đẹp này, quả thật là kiên cường."
Hắn ngoắc tay cho đám thuộc hạ phía sau đem ta tới trước mặt hắn, tên phú hào giả đó còn dùng tay bóp lấy cằm ta săm soi một lượt.
"Hàng tốt, hàng tốt, nhất định phải bảo quản cho thật kĩ."
Ta không nhịn được mà rùng mình, hắn nhìn ta với vẻ mặt rất hài lòng sau đó mới rời đi.
Đợi cho đến khi bọn chúng rời đi, chân ta bất giác mềm nhũng ngã ngồi trên đất.
Nói không hoảng sợ là nói dối, từ trước đến nay ta theo phụ thân và đại ca đi đây đó khắp nơi, gặp vô số người cũng chưa gặp qua lũ người như thế.
"Đừng sợ."
Cô gái trong góc khuất kéo lấy tay ta, cô ấy dùng tay đang bị trói của mình để giúp ta gỡ dây, ta hít thở thật sâu để bình tỉnh lại:
"Tỷ tên là gì?"
"Gọi ta là Tú Nương, chúng ta nhất định sẽ thoát ra khỏi đây."
Ta gật đầu, ra hiệu cho những người còn lại cố gắng hỗ trợ nhau để cùng nhau chạy thoát.
Lòng ta rối bời, bắt đầu cùng những người khác suy nghĩ cặn kẻ. Dù sao tất cả đều đang ở trên thuyền lênh đênh trên biển, muốn chạy thoát cũng rất khó khăn, nhưng để cướp thuyền thì còn khó hơn.
Chỉ còn cách, chờ cho thuyền đến bờ, sau đó mới có thể cùng nhau chạy thoát được. Ta cùng các tỷ muội khác tìm kiếm xung quanh nhưng hoàn toàn không có gì có thể làm vũ khí, lại nhìn thấy đóng dây thừng trói bọn ta lại cùng ngọn đèn dầu trơ trọi.
Nếu có Lư Hanh ở đây thì tốt rồi, hắn giỏi như thế, khẳng định có thể suy nghĩ hộ ta.
"Muội có người trong lòng không?"
Ta nghe thấy Tú Nương hỏi thì gật đầu, tâm trạng vẫn không khá lên, tỷ ấy cười, nói:
"Ta cũng có, ta thích một anh chàng thư sinh nghèo, gia đình ta không cho phép chúng ta ở bên nhau nên gã ta cho tên phú hào giả để đổi lấy tiền, kết quả, vẫn là ta bị bán đi."
Trong lời nói lại không có sự tức giận, chỉ có sự bình thản, đơn thuần chỉ là muốn kể ra:
"Nếu như tỷ có thể trở về thì sao?"
Tỷ ấy nhìn ta cười, nụ cười hạnh phúc hiếm hoi của Tú Nương lại xoa dịu trái tim ta:
"Ta nhất định sẽ ở bên cạnh huynh ấy trọn đời trọn kiếp."
"Còn muội !?"
Ta đắn đo suy nghĩ một hồi, sau đó mới đáp:
"Muội không bị ép gả, là muội tự nguyện. Gia đình muội đang cần một số tiền lớn, tên phú hào ấy đúng lúc đến và trả khoản tiền khổng lồ ấy..."
Tú Nương xoa đầu ta như xoa đầu một đứa trẻ, lại hỏi tiếp:
"Người muội thích có thích muội không?"
Ta lắc đầu, trong lòng lại mơ hồ không dám khẳng định:
"Muội cũng không rõ."
"Nếu trở về, muội hy vọng có thể nói cho huynh ấy biết tình cảm của muội."
"Nếu như là bị từ chối, cũng không có nuối tiếc giống như bây giờ."
Tú Nương ôm lấy ta, cái ôm ấm áp dịu dàng khiến ta không nhịn được mà rơi nước mắt, ở trong lòng tỷ ấy mà tâm tình rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mà ta chưa từng nói với ai. Tỷ ấy lắng nghe rất chăm chú, còn cho ta rất nhiều lời khuyên.
Ta không biết đã qua bao lâu, tâm trạng ta mới bình thản lại, lý trí mới bắt đầu tỉnh táo, trong lòng đã không còn sợ hãi nữa.
Ta vẫn muốn trở về thôn Xá Lạng, muốn gặp lại người nhà của mình, muốn lao vào vòng tay của một người.
RẦM
Chiếc cửa sắt nhốt bọn ta lại lần nữa được mở ra, hai tên cao lớn đến soi đèn dầu vào mặt từng người nhưng lại dừng chân trước mặt ta.
Ta bị bọn chúng xách đi vào căn phòng của tên phú hào giả, trong lòng không khỏi suy nghĩ đến tình huống xấu nhất.
"Ngươi đây rồi, món hàng tuyệt vời của ta."
Giọng nói cùng ánh mắt đê tiện của hắn khiến ta rùng mình. Hắn cứ như thế mà tiến lại gần ta, ta xoay người nhanh chóng tránh né.
Tên biến thái ấy vậy mà chụp được tóc của ta mà nắm chặt lấy, đầu cũng bị nện vào tường mấy lần liền khiến ta choáng váng.
"Ngươi ngoan ngoãn một chút thì ta sẽ nhẹ ..."
Hắn còn chưa nói hết câu, ta đã một cước đá vào chổ hiểm của hắn khiến hắn lăn ra đất kêu gào thảm thiết. Ta bật người dậy, tháo sợi dậy trên tay đã được thả lỏng từ trước của mình ra, siết cổ hắn.
"Bổn cô nương từ trước đến nay, chưa từng chịu thiệt, ngươi dám đánh ta một cái, ta đảm bảo sẽ trả lại gấp trăm lần."
Nhìn thấy khuôn mặt vì đau đớn mà biến dạng của hắn khiến ta buồn nôn. Đợi cho hắn ngất đi, ta dứt khoát đứng dậy, muốn trèo cửa sổ trốn ra ngoài.
Lại không nghĩ đến, chỉ vừa đi được vài bước đã bị tóm lại, ta cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.
Sức của ta không thể chống lại hai tên đàn ông cao to lực lưỡng này. Tên phú hào giả đau đớn vừa ôm lấy chổ hiểm vừa đi đến, mắt hắn đỏ ngầu lên vì tức giận, vẫn muốn tiếp tục làm việc thô tục đó với ta:
"Ngươi không cần vội, ta đánh chén xong sẽ đến lượt các huynh đệ ở đây."
Ta nhổ nước bọt vào mặt hắn một cách khinh bỉ lại bị ăn một cái tát đau điếng vào mặt.
Cuộc đời ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến như vậy, ta mặc kệ những lời mắng chửi của tên điên ấy, ngẫng đầu nhìn mũi thuyền, nơi sẽ đón ánh bình minh vào ban mai.
Lại nhân lúc bọn chúng vẫn đang cười cợt buông lỏng cảnh giác xem sẽ xử lý ta như thế nào, ta nhanh chóng lách người bỏ chạy. Tay bị trói chặt ra phía sau, bộ váy cưới trên người đỏ rực, đầu tóc rối bời, ta chạy chân trần như bay lao thẳng đến mũi tàu.
Nếu có chết, ta vẫn sẽ chết một cách rực rỡ nhất.
Bọn chúng không ngờ ta sẽ dám làm như thế, nhất thời nhìn nhau ngơ ngác, sau đó mới đuổi theo phía sau ta.
Nhưng mà vẫn là muộn hơn ta một bước, ta đã leo ra đầu mũi thuyền, có hơi chật vật một chút, nhưng mà vẫn là có thể đứng được.
Tên phú hào giả tức giận đến mức dẫm chân ầm ầm, gọi thêm người đến, gào thét chỉ vào mặt ta:
"Nếu ngươi dám nhảy xuống, ta đảm bảo sẽ giết sạch lũ con gái còn lại."
Ta hời hợt nhìn hắn rồi bật cười trào phúng:
"Ta hay là bọn họ thì đều là món hàng đáng giá trong mắt ngươi, ngươi dám sao?"
"Ngươi bước xuống đây, ta sẽ không đánh ngươi nữa, ta...ta.. ta sẽ không làm gì ngươi nữa."
"Tiền của ta...tiền của ta...ngươi đừng nhảy xuống..."
Nhìn dòng nước xanh mát dưới chân, lại nhìn quanh bốn bề cũng không thể nhìn thấy bờ được, ta đành thở dài, mặc cho số phận, không muốn nói thêm câu nào nữa.
Vào khoảng khắc từng tia nắng của bình minh le lói, soi sáng cả mặt biển, vào cái khoảng khắc mà ta dường như đã tuyệt vọng thì ông trời lại đem đến cho ta tia hy vọng sống cuối cùng.
Chiếc thuyền treo cờ của quân đội đang mạnh mẽ tiến về phía con thuyền ta đang đứng, ở đầu thuyền bên đấy cũng có bóng dáng của một người rất quen thuộc, ta mặc kệ tất cả, cố gắng gào lên:
"Cứu...CỨU MẠNG, LÀM ƠN HÃY CỨU CHÚNG TÔI !!!!"
Tiếng hét của ta hòa cùng với tiếng sóng, mặt biển mới nãy còn yên ả đã bắt đầu những đợt sóng ầm ầm, chiếc thuyền hình như bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, bọn buôn người nhìn thấy thuyền của quân đội thì đã hoảng hốt, bắt đầu kéo căng buồm để bỏ chạy.
Một tên khác nhảy lên mũi thuyền muốn kéo ta vào trong, ta né tránh đôi tay ghê tởm ấy, lại trượt chân ngã xuống biển.
Dòng nước lạnh ngắt bao trùm lấy ta, cuối cùng kết cục vẫn là phải rơi xuống biển. Hai tay ta bị trói chặt lại, quần áo nặng nề, cơ thể đau đớn, mọi thứ đều khiến ta không thể ngoi lên được.
Trong lúc mơ hồ, ta lại nhớ đến lời dạy của phụ thân ta khi ta lần đầu cùng người ngồi trên thuyền.
Phụ thân bế ta trên vai, chỉ ta về những con sóng nhỏ đang đi theo thuyền, hỏi ta có nhìn thấy gì không?
Ta lắc đầu, sau đó thuyền đến gần hơn thì ta mới nhìn thấy rõ có một đàn cá đang bơi ở quanh thuyền, phụ thân khi đó lại nói với ta:
"Hy vọng con cho dù có như thế nào cũng sẽ có thể vũng vẩy ở đại dương như đàn cá này, tuy nhỏ nhưng vẫn luôn kiên trì, không bỏ cuộc."
Ta mơ hồ cố gắng mở to đôi mắt của mình ra, lại nhớ đến cách mà phụ thân đã từng dạy ta bơi khi tay bị trói, lòng ngực ta phập phòng, đau đớn vì khó thở.
Ta..ta muốn sống, muốn trở về với gia đình, muốn...muốn gặp một người.
Đến khi ta tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt của Lư Hanh trước mặt. Gương mặt ấy cũng đang ướt sũng. Nhìn thấy ta mở mắt thì nhẹ nhõm mà ôm lấy ta. Ta mơ màng không hiểu chuyện gì, chỉ muốn ôm lấy người ấy mà ngủ thiếp đi.
Chờ cho đến khi mọi việc xong xuôi, ta đã tỉnh lại trong một căn phòng nguy nga xa lạ. Ta ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại mọi chuyện, lại không biết sau khi ngất đi có bỏ sót điều gì không, nhưng mà.. có phải ta đã thăng thiên rồi không !?
Ta ôm lấy đầu rồi vén chăn muốn bước xuống giường, cánh cửa phòng cũng theo đó vừa lúc mà mở ra.
Lư Hanh trong một bộ xiêm y màu trắng sang trọng, trên tay còn cầm theo chén cháo nóng hỏi đi vào. Vừa thấy ta ngồi trên giường đang chuẩn bị đi xuống thì vội vàng chạy đến.
"Vừa tỉnh dậy, cô nương đã muốn đi đâu?"
"Là huynh thật à?"
Ta ngờ vực hỏi, Lư Hanh kéo chăn lên giúp ta, còn xoa đầu ta đáp:
"Không phải ta thì là ai."
"Nhưng mà...sao lại là huynh ?"
Lư Hanh nhìn ta với ánh mắt khó hiểu, sau đó sờ trán ta kiểm tra thân nhiệt.
"Cô nương bị nước biển làm cho úng đầu rồi à?"
"???"
Hắn lười giải thích với ta, tự mình cầm chén cháo qua thổi nguội muốn đúc ta ăn. Sau đó hình như hắn nói gì ấy nhỉ, ta nghe không rõ, có lẽ tai bị nước vào nên bị ù rồi.
Ta vẫn chưa tin đây là sự thật, kéo chăn qua đầu, nằm xuống nhắm mắt muốn ngủ lại.
Lư Hanh cảm thấy rất buồn cười, sau đó trực tiếp leo lên giường, kéo chăn lên đắp, ôm lấy ta.
???
Không phải chứ, hắn có bao giờ có cái gan dám làm vậy với ta đâu. Ta mở mắt ra, muốn vùng khỏi vòng tay của hắn, lại bị hắn kéo lại không vùng được nữa.
"Đừng quậy, nàng vẫn còn chưa khỏe đâu, đợi cho nàng tịnh dưỡng đủ rồi, ta sẽ giải thích cho nàng nghe."
"Ta..ta biết rồi, huynh buông ta... buông ra trước đã."
Lư Hanh mắt điếc tai ngơ, không chịu buông ta ra, còn đặc biệt xoa lưng dỗ ta ngủ. Ta nhìn thấy gương mặt của hắn vẫn để lộ sự mệt mỏi, làn mi cong cong, thở đều. Hắn còn vào giấc nhanh hơn cả ta. Bàn tay lạnh ngắt của ta chạm vào đôi má ấm nóng của hắn.
Phút trước ta còn đang gặp nguy hiểm, vậy mà giây sau đã được ở trong lòng người ta.
Xem ra, đây không phải là mơ rồi. Nếu đây có thể là giấc mơ thì ta nguyện cả đời không tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro