1.
Ta đã từng nghe nói đến, có vị thiếu niên không rõ danh tính nhưng trẻ tuổi đã vang danh khắp thiên hạ.
Khi hắn mới 13 tuổi đã cầm trường thương đánh giặc, một mình xông vào hang ổ lấy thủ cấp của quân địch, là thiếu niên anh dũng khí chất bất phàm, đánh đâu thắng đó.
Sau khi hắn ra quân, trong vòng sáu năm, rất nhanh đã trở thành vị tướng quân xuất chúng nhất trong mắt người đời, coi dân như mạng, coi đất nước như sinh mệnh, được người người ca tụng.
Ta tò mò không biết hắn là ai, cố gắng chen chân vào đám đông để nhìn cho rõ, lại chỉ nhìn thấy người dẫn đầu đoàn quân thắng trận trở về là một người bình thường thì chán chường rời đi, tiếp tục công việc của mình.
Thế mà bảo hắn khí chất bất phàm, nhìn một lần sẽ không quên. Ta lại thấy họ chỉ làm quá lên, nhìn như nào cũng không có gì đặc biệt.
"Cô nương, có thể cho phép tại hạ hỏi đường có được không?"
Có người chắn phía trước ta, ta ngẩng đầu lên nhưng không nhìn thấy rõ, chỉ thấy hắn cao hơn ta một cái đầu, chiếc nón cùng màng che che khuất nửa gương mặt, dáng người cao ráo, quần áo nhìn đơn giản nhưng vải vóc là hàng thượng hạng, ta đánh giá hắn rất nhanh, rồi đáp:
"Huynh cứ nói."
"Ta muốn tìm nhà của một hộ gia đình họ Lư đã từng sống ở đây, cô nương có biết không?"
Ta nhìn theo hướng tay của hắn chỉ, sau đó cẩn thận gật đầu, hỏi lại:
"Huynh đài tìm họ có việc gì không?"
Thấy ta hoài nghi nhìn hắn, hắn mới khẽ cười đáp:
"Chẳng giấu gì cô nương đây, ta là con trai duy nhất của Lư nương, mẹ ta là Lư Mẫn, còn có một cô em gái là Lư Tiếu Tiếu."
"Vậy tên của huynh...?"
"Ta lên là Lư Hanh."
Nhìn thấy ta vẫn còn nghi ngờ hắn cũng chỉ có thể gãi đầu, giải thích thêm vài câu, ta mới tạm tin hắn mà dẫn hắn đi tìm Lư phu nhân, trên đường đi ta cũng không quên cảnh cáo hắn:
"Ta nói cho huynh biết, ta có võ đấy, nếu huynh lừa ta, bắt nạt đến mẹ con của Lư phu nhân, ta nhất định sẽ đánh chết huynh, đánh cho huynh không thể đi đứng như người bình thường được nữa."
Để thêm phần tin cậy, ta còn quơ vài đường quyền trước mặt hắn, sau đó vỗ vỗ vào ngực. Người tự xưng là Lư Hanh này vậy mà rất phối hợp, vỗ tay tán dương ta thật giỏi.
Để tránh hắn nhớ đường, ta dẫn hắn đi đường vòng đến tìm Lư phu nhân. Ta cùng hắn nói thêm vài câu thì đã đến trước cửa nhà, người này vậy mà lại có hơi chần chừ, sau đó vẫn là gở nón xuống, chỉnh trang qua đầu tóc quần áo một lượt thì quay sang hỏi ta:
"Cô nương nhìn xem, trông ta có đẹp không?"
"???"
Ta ngẫng ra nhìn hắn một lúc.
Sau khi hắn để lộ khuôn mặt tuấn tú này thì thật sự rất đẹp, lần đầu tiên ta nhìn thấy được khuôn mặt điển trai như thế, đường nét sắc bén, khí chất bất phàm, ánh mắt lẫn nụ cười thật có thể khiến người ta say đắm.
Nhưng khi ta nhìn thấy dáng vẻ hắn như thế lại nhận được câu hỏi như vậy thì ta liền thay đổi suy nghĩ.
Tên tự luyến đẹp trai này đầu óc khẳng định là có vấn đề.
Lư phu nhân từ trong nhà nhìn thấy ta liền vui mừng đi đến, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người phía sau thì khựng lại, nước mắt bỗng nhiên lăng dài trên khuôn mặt của bà.
"Nương..."
Phía sau ta lại truyền đến giọng nói nghẹn ngào của chàng trai, lại nhìn thấy hắn đang lau đến quỳ gối ôm lấy bà, Lư phu nhân cũng đưa tay đón lấy hắn.
Lư Tiếu Tiếu, con nhóc lon ton chạy từ trong nhà ra cũng sà vào lòng ta, ta hỏi thăm qua một lúc, đảm bảo hắn thật sự là con trai của Lư phu nhân thì mới rời đi.
Dù sao cũng là mẫu tử nhà người ta đoàn viên, mình ở lại cũng không ổn. Lư Hanh đi theo ra tận cửa để tiễn ta, hắn chần chừ một lúc rồi nói:
"Đa tạ cô nương đã giúp đỡ, có thể cho tại hạ biết quý danh của cô nương có được không?"
"Ta họ Tống, tên Y Hoa, Tống Y Hoa."
Ta nhìn thấy Lư Hanh cười, nụ cười rất đẹp, giọng nói cũng mang theo vài phần dịu dàng:
"Y Hoa, tên rất đẹp, rất hợp với cô nương."
Đấy là lần đầu tiên ta nhìn thấy người con trai nào đó cười lên thật đẹp, không phải là ta chưa thấy qua mỹ nam, nhưng mỹ nam vừa cười lên lại có thể khiến cho tim ta đập nhanh thì khẳng định hắn là người đầu tiên.
Ta biết, Lư phu nhân còn có một đứa con trai bỏ đi đã lâu. Thôn Xá Lạng này là quê của nhà mẹ đẻ ta, Lư phu nhân cùng nhà ta cũng xem như là có giao tình, ta cũng thường xuyên tới lui nhà bà ấy nhưng trước nay vẫn là không gặp qua con trai của Lư phu nhân.
Buổi tối, khi cả nhà ta cùng ăn cơm với nhau, ta đã kể cho mọi người về cậu trai kì lạ đó. Nói tóm lại, cũng có hơi đáng nghi. Mẫu thân ta nghe xong chỉ tủm tỉm cười, gấp con tôm đã được bốc vỏ sang bát ta, nói:
"Y Hoa nhà ta thì ra cũng đến tuổi biết yêu rồi."
"???"
"Phải đấy, suốt buổi ăn vậy mà chỉ toàn nhắc người ta."
Phụ thân ta cũng phụ họa theo, đại ca và tỷ tỷ ở bên cạnh cũng gật đầu, hại ta đỏ cả mang tai:
"Không có, chỉ là con thấy..."
"Muội muội."
Đại ca cắt ngang lời của ta, còn vỗ vai ta vài cái trấn an, nghiêm túc mà nói:
"Dù sao muội cũng là con gái, nhất định phải từ từ có biết không?"
Mặt ta đỏ đến bốc khói, chỉ nghe thấy xung quanh là tiếng cười rộ lên của mọi người, đến cả tì nữ đứng xung quanh cũng trộm cười, không ai nghe ta giải thích cả.
Ta năm nay chỉ mới mười bảy, vẫn chỉ là một cô nhóc nghịch ngợm, mẫu thân thường bảo ta như thế đó, vậy mà hôm nay lại vội kết luận ta thích một người nhanh như vậy.
Người ta thích, ít nhất cũng phải là người vừa nổi bậc lại có đức có tài như vị tướng quân ấy, dung mạo bình thường cũng được nhưng nhất định phải là người quang minh lỗi lạc.
Giấc mộng thuở thiếu thời của các cô gái xuân xanh đều ôm lấy một thiếu niên như vậy.
Vào mùa hè, trong thôn Xá Lạng như thường lệ vẫn tổ chức lễ hội và hội thao. Nếu nói về độ phồn hoa cũng như là nhộn nhịp thì đây chính là sự phát triển nhất của thôn Xá Lạng.
Vào thời điểm này hay còn được gọi là thời điểm vàng vì sẽ có rất nhiều người đổ xô tới thôn của ta, việc kinh doanh buôn bán cũng cực kì tốt.
Ta chạy tới chạy lui giúp phụ thân và đại ca quản lý sổ sách cũng không ngơi tay, việc thì nhiều mà người thì ít, ta nhân lúc rãnh rỗi được một lát thì đánh lẻ ra trốn ra ngoài phố chơi.
Còn ở trong đấy, ta khẳng định sẽ còn bị đóng sổ sách ấy đè chết mất.
"Tiểu thư Y Hoa."
Ta nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, là con trai của Lư phu nhân, ta cũng cười đáp lại:
"Lư Hanh, huynh đi đâu à?"
Lư Hanh lần này xuất hiện cũng không còn hào nhoáng như lần đầu, trên mặt có hơi lấm lem, bộ đồ có hơi cũ, trên vai còn vát thêm cả bó củi, hai tay cũng không rãnh rỗi, xách theo hai tụng rau to tướng.
Người này thật khỏe.
"Ta đem rau và củi ra chợ bán, tình cờ thật, hôm nay lại gặp cô nương ở đây."
Ta lại như thói quen, đánh giá hắn một lúc, sau đó vẫn là ngờ vực hỏi:
"Huynh không có tiền?"
Lư Hanh hợi ngại, có thể là vì ta hỏi thẳng thắng quá nên hắn có chút bối rối:
"Chẳng dám giấu cô nương, hôm ấy trên đường về gặp nương và muội muội, ta đã bị cướp, nên là..."
Ta nghe xong cũng gật đầu, tạm tin hắn:
"Huynh muốn đón Lư phu nhân và Tiếu Tiếu lên kinh thành?"
"Đúng vậy, ta có nhà trên đó, còn có rất nhiều tiền."
Hắn trả lời ta cứ như một tên ngốc, hai mắt sáng rỡ, hỏi gì đáp nấy. Ta đoán, hắn không chỉ vừa tự luyến đẹp trai thần kinh có vấn đề mà còn là một tên ngốc.
"Được rồi, ta mua hết chổ này của huynh, nếu huynh muốn kiếm tiền thì có thể theo ta."
Dù sao chổ ta cũng đang thiếu người, hắn khỏe như thế, trông cũng lanh lẹ, còn có, khá thật thà, chắc sẽ được việc.
Lư Hanh nghe xong thì không giấu được sự vui vẻ, vừa cười vừa hỏi ta có thật không, là thật chứ, cứ như ta lừa gạt được tên ngốc như hắn thì ta sẽ có lợi lắm vậy.
Đại ca ta vừa thấy hắn thì liền đồng ý, hắn một mình có thể khiêng đến 3,4 thùng hàng to tướng, rất được việc, lại biết cách lấy lòng phụ thân ta.
Chỉ sau hơn một tháng làm việc thì trở nên thân thiết với gia đình ta và người làm trong phủ hơn hẵn. Tiền công của hắn cũng được trả cao hơn người khác.
Người này, cho dù có là tên tự luyến đẹp trai ngốc nghếch nhưng xem ra lại rất được lòng mọi người, cũng rất giỏi.
"Y Hoa."
Ta theo tiếng gọi quay đầu, là tên ngốc Lư Hanh đang đi đến, trên tay còn có một bó hoa vừa mới hái, rất đẹp.
"Tặng cô nương."
Dưới ánh chiều tà khi hoàng hôn buông xuống, hai chiếc bóng lặng lẽ đan xen vào nhau, ta nhận lấy hoa của hắn, lại nhìn thấy hắn đang nhìn ta mĩm cười, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp.
"Sao lại tặng ta."
Lư Hanh đưa tay vén tóc cho ta, giọng nói dịu dàng mà đáp:
"Chỉ là thấy hoa rất đẹp, rất hợp với cô nương."
Hoa mà Lư Hanh tặng ta là hoa anh thảo, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu yên bình thầm lặng. Loài hoa hướng về phía mặt trăng khi chớm nở, ít nở rộ vào ban ngày, nó còn ý nghĩa khác là chỉ về sắc đẹp, sự cuốn hút và duyên dáng của các thiếu nữ xinh đẹp.
Ta đã vô tình ôm giấc mộng xuân như thế đó nhưng lại không biết, nó vốn chỉ là phần tình cảm của riêng mình ta.
Rất nhanh, lễ hội của thôn Xá Lạng đã được tổ chức, người đông như kiến, tấp nập nhộn nhịp.
Ta cũng chuẩn bị cho mình chiếc váy xinh xắn cùng Tiếu Tiếu xuống phố. Con bé trông xinh xắn đáng yêu vô đối, rất bám ta, miệng lúc nào cũng Hoa tỷ tỷ Hoa tỷ tỷ, khiến người ta yêu thích.
Ta nhìn thấy trên phố bán một túi gấm nam rất đẹp, liền muốn mua cho Lư Hanh, hắn nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy rất vui vẻ, đồ của bổn cô nương đích thân mua tặng cơ mà.
"Hoa tỷ, là caca ta kìa."
Ta nhìn theo hướng tay của Tiếu Tiếu chỉ, tâm trạng phấn khởi của ta khi ấy như bị tạt một gáo nước lạnh. Lư Hanh đang sánh vai cùng với nhị tỷ ta - Tống Như Ý. Ánh mắt của hắn nhìn nhị tỷ ta, lại là thứ bóp nghẹn trái tim ta.
Tình cảm vừa mới chớm nở khi ấy cũng lụi tàn rất nhanh, ta tìm thấy đóa hoa anh thảo khác cũng được đặt trong phòng của nhị tỷ. Thì ra, không phải là có mỗi mình ta nhận được...
Ai bảo Lư Hanh là tên ngốc, ta mới chính là đồ ngốc.
Ta ôm lấy gối khóc suốt mấy ngày khi lễ hội diễn ra, gia đình ta cũng hết sức bận rộn nên cũng không có thời gian để ý đến ta, ta lại mặc sức mà chui rúc trong chăn khóc đến thương tâm phế liệt, tạm biệt mối tình đầu của mình.
Nhị tỷ ta là người xinh đẹp nhất mà ta từng thấy, là người dịu dàng, đoan trang, thục nữ nhất mà ta từng biết, giọng nói ngọt ngào cũng đôi mắt đào hoa cong cong khiến người khác yếu lòng, ta làm sao có thể sánh kịp, ta cũng không muốn tranh giành với tỷ ấy, liền chỉ có thể ôm tâm tư nhỏ bé này mà vùi trong nước mắt.
Lư Hanh có đến thăm ta, hắn không dám bước vào phòng chỉ có thể đứng ở ngoài gõ cửa, ta mặc kệ hắn, hắn cũng chỉ có thể rời đi, lại cứ như thế mà lì lợm đến tìm ta.
Đêm hội cuối cùng của thôn Xá Lạng ta mới chịu bước chân ra khỏi phòng.
Lư Hanh cũng đứng sẵn trước cửa chờ ta. Hắn nhìn thấy ta bước ra thì tươi cười đi đến, ta cũng không đoán được hắn vẫn sẽ đợi nên có hơi ngạc nhiên, cũng không biết phải đối với hắn như thế nào.
"Cuối cùng Y Hoa cũng chịu ra khỏi phòng rồi, cô nương cùng xem thả hoa đăng với ta nhé."
Ta nhìn thấy bàn tay hắn đưa về phía mình, không tự chủ được mà muốn đặt lên nhưng vẫn là rụt về, quay đầu đi chổ khác, không nhìn hắn mà đáp:
"Sao huynh lại đến đây?"
"Đương nhiên là đến để đón cô nương đi xem hoa đăng cùng mình."
"Nếu ta không đi thì sao?"
"Vậy thì ta sẽ ở đây đợi đến khi cô nương đổi ý, năm này không được thì sang năm, chỉ cần là Y Hoa muốn thì ta đều sẽ cùng cô nương ngắm hoa đăng."
Lư Hanh nói như thể, người hắn thích là ta vậy. Lại dùng giọng nói dịu dàng như thế để dỗ ngọt ta, hai huynh muội nhà họ thật giống nhau, đều biết cách làm người khác yếu lòng.
Ta rất muốn hỏi hắn, sau lại không đi cùng nhị tỷ, nhưng lại không dám hỏi, thế là chần chừ một lúc vẫn là đi cùng hắn đến xem thả hoa đăng.
Lư Hanh sánh vai cùng với ta, đôi mắt ngập tràn ý cười, ta không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, trực tiếp hỏi:
"Huynh muốn hỏi gì à?"
Lư Hanh gật đầu liên tục, đưa cho ta kẹo đường bên đường vừa mới mua cho ta, đáp:
"Sao mấy hôm nay cô nương lại không ra ngoài thế, mắt còn sưng đỏ, có chuyện gì hả?"
Ta đón lấy kẹo đường trong tay hắn, kẹo thì ngọt mà lòng thì cay, ta nhìn chằm chằm vào cái người khiến ta đau khổ đang hỏi ta vì sao đau khổ như thế, thật sự là không khỏi tức giận mà.
"Ta thất tình, nên mới như thế."
"Là ai?"
Sắc mặt Lư Hanh hình như có hơi tối xuống, hắn vẫn cười nhưng hình như không mấy vui vẻ hỏi:
"Là ai dám làm tiểu thư Y Hoa thất tình, cô nương cứ nói ta, ta giúp cô nương."
Ta gật đầu, thản nhiên đáp:
"Ta nhìn thấy người nọ đi cùng với người con gái khác, ngươi nói xem ta có nên tức giận không?'
Lư Hanh không nặng không nhẹ, như là vô tình cũng như cố ý hỏi ta:
"Cô nương thích người đó lắm à?"
Ta quay đầu lại nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao của hắn mà thẳng thắn đáp:
"Ừ, rất thích."
Sau đó thì quay đầu đi, tiếp tục đi về phía trước không để ý tới hắn. Lại không biết, hắn vẫn còn đang đứng ở đấy, nhìn theo bóng lưng ta rời đi, tay từ từ siết lại thành nắm, hình như còn có hơi tức giận.
Sau ngày hôm đó, ta cũng không gặp Lư Hanh nữa, một phần là vì ta cố tình né tránh hắn, muốn giữ khoảng cách, phần lớn hơn là vì ta sợ hắn nhìn ra tâm tư của ta.
Trong lúc hắn vẫn còn đang làm việc cho phụ thân ta thì ta đã sang nhà Lư phu nhân chơi cùng Tiếu Tiếu. Con bé thấy ta sang thì liền bám dính trên người ta không buông, ta còn giúp Lư phu nhân nấu cơm và trồng rau.
Lư phu nhân trước nay đối với ta như con gái ruột, ta cũng rất thích bà ấy, cũng không thể vì ta né tránh con trai bà ấy mà né tránh luôn bà ấy.
"Con có mệt lắm không, vào nghĩ tay ăn cơm đã."
"Dạ, để con trồng thêm vài cây nữa là vào ngay."
Lư phu nhân gật đầu, đem sẵn ra cho ta chậu nước để rửa tay, ngồi bên cạnh lấy khăn lau mồ hôi cho ta, đáp:
"Ừ, Lư Hanh nghe nói có con ghé sang ăn cơm cùng chắc là cũng sắp về tới rồi."
Ta vừa nghe Lư phu nhân nói xong, không khỏi ba chân bốn cẳng chạy trốn, bỏ luôn cả khóm rau đang trồng dỡ, cũng không thèm rửa tay mà chuồng đi trong sự ngỡ ngàng của Lư phu nhân.
"Y Hoa, Y Hoa."
"Lư phu nhân, thật xin lỗi, lần tới con nhất định sẽ ở lại ăn cơm dì nấu."
Ta vừa chạy vừa quay đầu lại chấp tay với Lư phu nhân lại không ngờ đến Lư Hanh trở về nhanh như vậy.
Lư Hanh đỡ lấy người ta, ta ngẫn người nhìn người trước mặt gần trong gang tất. Mồ hôi chảy dọc theo đường nét của khuôn mặt, hơi thở nam tính, đôi mắt dịu dàng, ta lại nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp thêm lần nữa, liền đẩy hắn ra.
"Sao cô nương không ở lại ăn rồi về?"
Có thể là vì gấp gáp chạy mà hắn vừa nói vừa thở dốc, cũng đã hơn nữa tháng rồi ta mới gặp hắn, vậy mà mỗi lần gặp lại cảm thấy hắn mỗi khác, thật kì lạ.
"Không, ta..ta có việc bận đột xuất, nên..nên muốn về trước."
Lư phu nhân từ trong nhà ra kéo tay ta trở vào, còn không quên xoa đầu ta:
"Việc gì cũng phải ăn cơm đã, không được cãi."
Tiếu Tiếu cũng đang ôm lấy chân ta, ta cứ như vậy mà bị vây bắt lại, không thể chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro