Những mảnh kí ức không thể chôn giấu
Vào sáu năm trước,....
"Con đi học đây, mẹ".Một cô bé đáng yêu mang trên mình chiếc cặp chạy ra khỏi cửa. Có một cậu bé đứng trước cổng đợi cô, một cậu bé trai với chiếc kính cận cùng dáng người nhỏ nhắn,
"Cậu đợi có lâu không, Ikkun!" "Không sao đâu, tớ cũng vừa mới ra à."
Hai người cùng nhau nắm tay đi học, cả hai hiện giờ đang học tiểu học, lớp 4. Bước vào lớp, gặp những người bạn thân. Cả hai cùng nhau học tập, vui chơi, ăn uống, luôn luôn bên nhau như anh em.
Tháng 6 đến mang theo mùa hè cùng bao nhiêu niềm vui...
Cô bé hiện giờ đang chuẩn bị, cô nhờ mẹ mặc kimono, bộ kimono màu tím được trang trí lên là những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh biếc cùng những chú bướm uốn lượn, trên mái tóc cô được cài lên một bông hoa quấn quýt cùng một chú bướm, tóc thắt gọn gàng thành hai bím dài. Cô mang đôi guốc và chạy đến chỗ đền thờ-nơi Ikkun đang đợi.
Ikkun khoác lên mình một bộ kimono màu xanh sẫm, cậu đứng vào cổng đền. Thầy cô bạn thân chạy đến. Trong một thoáng, tim cậu như ngừng đập. Nhưng vẫn nở một nụ cười với cô. Cả hai nắm tay nhau đi lễ hội.
Ánh đèn lấp lánh, nơi đây đông kinh khủng đến nỗi cả hai xuýt nữa thì lạc nhau.
"Ikkun, kẹo táo kìa, mua đi!" Gương mặt như sáng bừng lên, giục cậu mua cho. Cậu cũng chả biết phải làm sao trước gương mặt dễ thương ấy nên cũng phải chiều theo ý cô. "Lễ hội hôm nay cậu ăn nhiều thật đấy, không sợ béo à?" "Không sợ!!"Cô vừa nói vừa cầm trên tay chiếc bánh bao đậu đỏ, ăn ngon lành chẳng thèm để ý đến cái gì cả.
"BÙM!!"
Pháo hoa bắt đầu bắn, ánh sáng bao trùm cả một mảng đen của bầu trời.
Mùa hè đã kết thúc...
Cả hai cùng nhau đi học, cả hai nắm tay nhau qua đường thì cô va phải một người,"Cháu xin lỗi."
"Leng keng..."
Cậu quay lại thì thấy chiếc chuông của cô đã rơi ra khỏi cặp," Cậu qua trước đi, tớ đi nhặt cái chuông cái đã." Cậu chạy theo cái chuông đang lăn tròn trên mặt đường thì nghe cô hét lên:"CẨN THẬN!!!"
"RẦM!"
Trước mặt cô là những bông hồng đỏ chói đang bay trước mặt cô, dưới đất lên lán máu và người nằm ở đó chính là người con trai cô yêu thương nhất, là người bạn thân của cô. Cô kinh hãi, nỗi sợ hãi xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của cô, nước mất lăn dài, cô hét lên"Ikkunnnnnn....!!"
Cô chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu nước mắt dàn dụa nhưng sau đó cô nhận thức được là khóc cũng vô ích, cô định thần lại, chùi nước mắt. Cô nhờ những người xung quanh gọi giúp xe cấp . Nắm trong tay bàn tay nhỏ bé của Ikkun, cô thấy trong tay cậu chính là cái chuông cô làm rơi và nước mắt cô cứ ứa ra, càng lúc càng nhiều. Tay cô đặt lên mặt cậu, cảm thấy mặt cậu đang lạnh dần vì mất máu quá nhiều.
Khoảng 10 phút sau, xe cấp cứu tới, các nhân viên nhanh chóng đưa cậu lên xe, cô chạy theo sau, cùng cậu đến bệnh viện. Trên xe cô cứ khóc suốt làm cả nhân viên trên xe cảm thấy lo lắng cho cô, nhẹ nhàng an ủi cô:"À..., cho chú hỏi về cha mẹ của cậu bé, cháu biết họ không?" Cô nuốt nước mắt vào, gật đầu liên tục." Vậy thì tốt quá rồi, cháu gọi cho họ được không? Có điện thoại không?" " D...dạ có,..ạ... Để cháu g...gọi cho họ..." Cô nhẹ nhàng mở cặp ra, lầy chiếc điện thoại màu xanh ra, gọi cho mẹ cậu. Mẹ của Ikkun là một diễn viên nổi tiếng, Abeno Kyouko. Sau khi cô Kyouko nghe tin con trai bị tai nạn cô hốt hoảng chạy đến bệnh viện cùng chồng cô, ca sĩ Nakamura Ken. Cả hai chạy đến phòng phẫu thuật thì thấy Yuki đang ngồi khóc đến sưng cả hai mắt, cô Kyouko chạy đến hỏi tình trạng của Ikkun:"Yuki-chan, Itsuki sao rồi?". " Cháu...Ik...Ikkun...cậu ấy...máu...Cháu xin lỗi!" Cô Kyouko thấy vậy, thì ôm chần lấy Yuki, nói:" Không phải lỗi của cháu, đừng tự trách mình như thế, việc này chỉ làm cô thấy đau lòng hơn thôi."
Cuộc phẫu thuật đã kết thúc, bác sĩ ra, nói:
"Tạm thời thì cậu bé đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vết thương ở tay phải sẽ bị tật và để lại sẹo. "
Hai tuần sau, vết thương của cậu cũng bắt đầu lành, trong khoảng thời gian đó cô luôn đến thăm cậu.
Nhưng,...
"Yuki-chan, tớ sẽ ch chuyển đi sa...sau khi xuất viện, nên ch...chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian dài. Tức là vào ngày mai."
"Hả???" Cô hoảng hốt, mắt tròn xoe ra. Đứng phắt dậy, nắm lấy cậu:"Cậu đùa phải không? Này, nói là cậu đang đùa đi! Nè, nè, nghe tớ nói không!" Cậu gật đầu, cô loạng choạng lùi ra sau, đẩy ngã chiếc ghế cô đang ngồi,"Tớ không muốn, hãy ở lại với tớ đi, chúng ta sẽ mãi là bạn, nha?!" Cô nói với hai dòng nước mắt. Cậu nhìn vào mắt cô như đang nhìn chính mình, hình ảnh của cậu hiện lên trong đôi mắt trong veo của cô đang bị mờ dần vì nước mắt cô, mắt cậu cũng bắt đầu nhoè ra, cả hai cứ ngồi đó khóc suốt buổi.
. . . . . .
Đứng trước nhà Isuki, cô nắm lấy tay cậu và nói:"Cho dù cậu có đi đâu thì tớ vẫn sẽ luôn nhớ đến cậu." "Ừm, tớ cũng vậy."
Kể từ đó cô không bao giờ có thể nhìn thấy bóng dáng ấy nữa.
6 năm trôi qua, bây giờ cả hai đều đã lớn lên và định mệnh đã cho họ gặp nhảy thêm lần nữa . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro