Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Là Cậu Đúng Không?"

"Yuki-chan, cuối cùng tớ cũng đã thực hiện được lời hứa năm xưa"
'Đứng dưới mái trường này và sau bao nhiêu năm tôi cuối cùng cũng được gặp lại cậu'
Hanasaki-sensei nói một cách chán nản:" Đây là học sinh mới"
"T...Tớ tên Abeno I...Itsuki... Mong mọi người gi...giúp đỡ."
Thấp thoáng trong tâm trí cô là người bạn thuở nhỏ, Ikkun. Sao người con trai này lại tạo cho cô cái cảm giác thân quen ấy, cho dù gương mặt này khác hoàn toàn với Ikkun mà cô biết nhưng sao trong lòng cô xuất hiện một cảm giác kì lạ.
'Phải chăng đây là người con trai mà cô tìm kiếm bấy lâu nay?'

Giờ nghỉ trưa đã đến...

"Chán quá đi, cậu học sinh mới này không giống với mong đợi của tớ gì cả! Cứ tưởng phải là một mĩ nam nào đó mà lại xuất hiện một tên bốn mắt với cái mặt u ám ấy... Sao vậy Yuki-chan, từ nãy giờ cậu chả thèm đụng tới miếng nào cả, hay là cậu ta làm cậu sốc quá ăn không nổi."

"Ờ...." Cô đáp lại một cách thờ thẫn.
"Hả??!" Sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Haruka.

Cô không hiểu tại sao cậu ta lại giống Ikkun đến vậy, cũng có thể là người giống người nhưng cô vẫn muốn xác minh cậu ta có đúng là Ikkun mà cô luôn đợi hay không?

Cô thẫn thờ bước ra khỏi lớp.

Abeno Itsuki thấy cô liền chạy theo, tính gọi cô:"Yu...Yuki...". Chưa kịp gọi xong thì đột nhiên có vài bạn nữ chạy đến:"Ishikawa-san, giúp tớ vài bài tập với." Người thì chen vào:"Chiều nay cậu đi chơi với tớ đi!"... Sau một hồi thì cái đám ấy cũng giải tán ra thì Abeno cũng đi mất.

Đi dọc hành lang, cô vừa nhớ lại vào cái lúc đám đông sắp ùa đến thì cô nghe thấy ai đấy đã gọi mình bằng cái tên thân quen ấy. Vào lúc ấy, cô quay lại nhưng không kịp nhìn thấy người đó nhưng cũng thấp thoáng bóng dáng một người con trai.

Đứng giữa một khoảng sân thượng rộng thênh thang, cô bắt đầu cất lên tiếng hát trong trẻo ấy. Tiếng hát ấy đã lọt vào tai một chàng trai đang ngủ trên sân thượng, cậu trai ấy nói với cô:"Giọng hát của cậu rất hay...nhưng trong lời bài hát ấy tớ cảm thấy có chút gì đó đượm buồn." Cô giật mình quay lại, thở dài:"Là cậu sao,Abeno-san? Đừng có hù tớ chứ!"

Nhưng sau một lúc im bặt thì cô lên tiếng, giọng nói hiền hòa nhưng cô chỉ nói lí nhí:"Là cậu đúng không, Ikkun?" "Chẳng biết nữa." Cho dù cô nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy.

Cô nhìn cậu với một ánh mắt rất lạ như sắp khóc ấy, cô toàn bỏ chạy nhưng cậu nắm lấy tay cô, chìa ra cho cô chiếc khăn tay, cô chần chừ nhưng cuối cùng cũng nhận lấy lau nước mắt.

Chiếc khăn của người con trai cô mới gặp-thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát. Cầm chiếc khăn trong tay, cô bất giác mỉm cười. Nhìn nụ cười như tỏa nắng của cô, cậu cảm thấy tim mình như thắt lại, máu đang sôi sùng sục trong người, cậu ngây người ra một lúc nhưng rồi cũng định thần lại, nói:"Tiết học sắp bắt đầu rồi, vào lớp thôi." "Ừ!!"

Sau giờ tan học, cô chạy thẳng về nhà và trốn trong phòng suốt chả chịu ra.(Thực ra là đang học bài.)

"Mong ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, haizzz~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance