Chap 4: Valentines là ngày gì ?
Vào một ngày như thường lệ, sau khi tập luyện vất vả tất cả các thành viên đều kéo nhau đến phòng ăn.Tiếng cười nói rôm rả cả một góc phòng.
-Mariko,em muốn uống nước.
-Rồi rồi để chị lấy.
Mariko lật đật chạy đi lấy nước,cung phụng cho vị quản lí nhỏ.
Hiện giờ,chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất chính là Valentines.Phòng ăn bây giờ như cái chợ trời. Các thành viên tụm ba tụm bảy ngồi tám.Bỗng cả hội im bắng khi nghe được tiếng la của cô sóc con.
-Nyan Nyan!!!Mai là valentines đó.Cậu có làm quà tặng tớ chưa?
Yuko với tông giọng phấn khích,nhào đến ôm chầm lấy cô mèo ngơ đang cấm đầu vào cái máy DS kia.
-Chuẩn bị rồi!!
Giọng nói lạnh tanh cất lên,tay thì vẫn bấm lia lịa vào máy.
-Gì gì?Bánh hay chocolate?
Yuko càng lúc càng phấn khích,lay cô mèo mạnh hơn.Hồi nảy cô với Takamina cá với nhau là sẽ hỏi hai người yêu của mình. Rằng nếu vợ của ai chuẩn bị quà trước thì người đó được khao 1 chầu Ramen.
-Không bánh,cũng không socola mà là quả,cậu có muốn nhận hông?
Nyan Nyan vẫn cặm cụi chơi mà trả lời.
-Quả gì?Miễn cậu cho là tớ nhận tất!
Yuko dùng tay xoay mặt Nyan về hướng mình mà cất giọng nói,dùng ánh mắt thể hiện hết sự chân tình,lâu lâu lại chớp mắt vài cái nhìn gần thật vô cùng khả ái.
-QUẢ ĐẤM ĐÓ!!! Yên cho mình chơi,nếu cậu không muốn Valentines ngày mai ra sopha.
Cô mèo vừa cất tiếng hét vừa tặng thẳng vào mặt Yuko nguyên cú đấm.Khiến cô sóc từ trên ghế té nhào xuống đất.Sau đó,nàng mặc nhiên cầm DS lên mà chơi tiếp để cái con người vẫn còn đang thất thần ấy nằm rạp dưới đất.
Mariko đang đi lấy nước cũng vội bật cười với sự đáng yêu của cặp đôi đó.Kẻ ngơ người bựa. Kể ra có một người để mình thương yêu,quan tâm thật sự rất thú vị.Tuy sở thích của cô là loli nhưng đâu phải là cô không thích có người yêu đâu,mà tại ông trời chưa cô thôi.Người ta nói "Phải duyên thì gặp,phải nợ thì yêu" nên cô mới chờ người nơi ấy,mà chờ quài không thấy.Chờ riết rồi giờ hai mươi mấy cũng gần ba mươi rồi mà cũng chã thấy ai rước cô về dinh.
Phải nói rằng cái ngày lễ mà cô căm hận nhất chính là cái ngày Va-Linh-Tinh đó. Thế nào đến ngày mai cô cũng ói máu GATO mà chết.Năm nào cô cũng ngồi ở nhà tự kỉ...G+ tắt,Instargam tắt,Blog không cập nhật,Twitter log out,...Túm cái quần lại là tắt tất tần tật,cái đám quỉ nhỏ ấy lúc nào cũng ác,đi tag tên của cô vào mấy ảnh đi chơi của chúng,hại cô tức gần chết.
Mariko cứ lẩm bẫm thầm trong miệng,chân cứ tiến về phía trước,không chú ý mà đâm sầm vào người trước mặt.
BINH!!
-Ah em xin lỗi senpai,em vô ý quá!Chị có sao không vậy?
Giọng một bé gái có pha chút trẻ con cuống quít đỡ Mariko ngồi dậy.
Mariko bị một phát vào đầu mà choáng váng đứng lên không nổi.Nhờ sự giúp đỡ của cô bé mà vài giây sau cô mới đứng lên được,cô ngước đầu lên và....CHÍU....Mủi tên của thần Cupid ghim thẳng vào tim cô.Vội cầm tay bé mà hỏi càn.
-Em là ai vậy?
-Dạ,em là Kimoto Kanon của SKE48 ạ!Thật xin lỗi chị có sao không?
-Ơ...ah không sao hết.
Mariko luống cuống vội xua xua tay, cười hề hề.Bộ dạng lúc này của Mariko khiến cho Kanon bật cười. Bà chị già lúc này chỉ còn biết ngẩn ngơ trước nụ cười thiên thần ấy, làm cô bé gọi tên mãi.
-Senpai, senpai...!
-Hả.. em gọi chi?
-Dạ, em xin phép đi trước đến phòng tập ạ.
Nói rồi bé ấy quay lưng bước đi để lại Mariko còn đang tiếc nuối. Cô chợt nhớ ra rằng lúc này tất cả các nhóm chị em đều luyện tập cho đợt request hour sắp tới, hèn gì mà SKE48 ở đây. Khoảng tuần nữa là các bé ấy cũng về rồi phải tranh thủ cua bé Nonchan ấy mới được.
Mariko trở về phòng tập trong bộ dạng thẫn thẫn thờ thờ, miệng cười suốt, bay qua bay lại hát nghêu ngao trong phòng tập.
"Người ơi gặp gỡ làm chi~.... hí hí.."
Mariko mắt mơ màng,hát. Micchan đang ăn bánh gần đó, húych vào vai Acchan hỏi.
- Này, bà già Sama bị gì vậy?
- Chắc sang chấn tâm lí! Tội chị ấy, đã già lại còn bị ế.
Acchan lắc đầu, dùng ánh mắt thương cảm hướng về Mariko.
Kết thúc buổi tập, cô chạy như bay đến siêu thị gần nhất mua tất cả nguyên liệu và dụng cụ làm chocolate. Vừa thanh toán xong,đã vội phóng thẳng về nhà, bắt tay vào việc. Momo hôm đó được chứng kiến một tràng tự kỉ của Mariko, người vừa nấu vừa cười như điên.
~~~
Sáng hôm Valentine~
Giữa không khí của một ngày lễ tình nhân ấm áp, mọi cặp đôi yêu nhau đều hòa mình vào không khí ấy và cũng không loại trừ các cặp đôi trong AKB. Có thể thấy được một số thành viên đã đứng đợi sẵn ngoài cửa nhà hát để chờ người thương. Và Mariko năm nay là một ngoại lệ lớn khi cô là người đứng chờ sớm nhất tại phòng tập của SKE. Cô luôn miệng cười cứ mở ra mở vô tờ thiệp nhỏ ghi những dòng thơ con "cóc" do cô làm tối qua.
Chị viết cho em những lúc này!
Đêm không chút gió, cũng không mây
Chỉ có trái tim còn e ấp.
Chị nhớ em trong nỗi nhớ đầy!
Xem qua xem lại, cô quá đổi tự hào với tài văn chương "ngập trời" của mình. Cười hí hững mường tượng đến cảnh bé Nonchan hạnh phúc rơi nước mắt vì nhận được quà của mình. Chắc chắn sẽ không uổng công cô đem qua thức trắng đêm làm chocolate với thơ.
Bỗng thấy bóng dáng thiên thần ấy đang tiến tới, Mariko nhanh chóng sửa sang lại trang phục, lấy lại vẻ mặt cao nghạo của một đàn chị. Rồi bước gần đến cô bé kia.
- Chào buổi sáng, Nonchan.
Mariko vừa chào vừa nở nụ cười lừa "tềnh" của mình.
- Dạ! Em chào Senpai ạ.Ah... quên mất... em có cái này tặng senpai ạ.
Kanon giọng hơi ngượng ngùnng, chìa ra một chiếc bánh Chocolate nhỏ, được gói trong giấy kính và cột ruy băng hồng rất đáng yêu.
Mariko trong lòng sướng rơn. Đinh ninh rằng bé này đã phải lòng mình rồi. Vậy chắc chắn dịp này cô có người để đi chơi khỏi phải ngồi ở nhà tự kỉ.
- Đây chị cũng có quà cho em!
Mariko rút trong túi xách mình ra một hộp Chocolate đưa cho Kanon. Chưa kịp mở lời mời bé ấy đi chơi, thì có một dáng người ôm vòng Kanon từ đằng sau.
- Ưkm~ em đây rồi! Làm Kummin tìm mãi.
- Hihi tại em gặp Mariko senpai đưa quà tạ lỗi.
Kanon cười tít mắt nói với Kummin.
- Quà... quà.. tạ lỗi.
Mariko giật mình nhìn lại món quà trên tay.
- Ah! Em chào senpai! Em là Yagami Kumi của SKE48, kiêm luôn người yêu của cô ngốc này.
Kummin vui vẻ giới thiệu mình, khúc cuối còn không quên đá mắt với Kanon.
Mariko đứng đó thất thần nhìn màn tình tứ của cặp đôi Kuminon. Bụng vẫn còn chưa tiêu hóa hết những gì đang xảy ra. Thì đã thấy Kanon tặng cho Kumin món quà to gấp đôi mình, rồi hai bé chào Mariko rồi dung dăn dung dẻ vào phòng tập. Để Mariko chết đứng như tượng ngoài kia, cũng rất may là hồi nảy cô cũng nhanh tay rút tờ giấy kẹp trong gói quà đi, không thôi cô cũng không dám nghĩ tới viễn cảnh chuyện này bị đồn thổi ra. Thất tha thất thểu đi đến phòng tập, buồn cho cái cuộc đời nhọ "nồi" của mình.
~ Why oh why tell me why not me....~
- Ah... đùa nhau hả trời...
Mariko điên tiết, giờ này tự nhiên ai lại hát Why not me chứ, có cần đúng hoàn cảnh như vậy không. Quay qua thì thấy Togasaki-san đàn lắc lư hát ,kì này muốn chửi cũng chửi không được. Đang đi thì lại đụng trúng tào tháo, Momo từ đâu phóng ra đứng trước mặt cô.
- Nè bà chị! Số điện thoại của tất cả thành viên em nhờ chị đâu rồi.
Con bé nói rồi chìa tay ra trước mặt cô.
Móc vội trong túi áo một tờ giấy đưa ra cho con bé, cô nhanh chóng bước đi, ở lại dây dưa với con bé lâu thế nào cũng có chuyện, hôm nay đối với cô cũng đủ lắm rồi.
Momo mở tờ giấy ra. Thứ cô bé nhận được không phải là hàng dài của các dãy số, mà là mấy dòng thơ nhắn nhít. Sau mấy phút đọc qua, kết luận một câu là thơ của bà chị già ấy chứ không ai, qua nét chữ độc quyền của bả thì không thể nhầm được.
" Nhưng tự nhiên đưa cho mình, chã phải là có ý gì sao!"
Nghĩ đến đây cô bé bất giác không khỏi đỏ mặt.
~~~~
Hiện giờ trong phòng tập đang có một người đập đầu đập cổ xuống nền, không dám ngước lên. Vâng! Người ấy chính là Mariko- sama cao ngạo của AKB.
Chuyện là bước vô tới phòng tập, đã bị đè ra hỏi đủ điều.
- Ê bà già! Bà làm chocolate tặng cho bé Nonchan phải không?
- Chậc chậc! Sama ơi là Sama! Con người ta là bông đã có chậu rồi.
Miichan đứng gần đó chêm vô.
-Nên bà chị không thể đập chậu cướp bông được đâu.
Haruna cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, cùng Miichan song kiếm hợp bích, làm cho Mariko càng lúc càng muốn chui xuống đất mà trốn.
- Ahh~ ruốt cuộc tui đã làm chuyện gì? Tại sao lại để cái thân già đơn côi này bị hiếp đáp hoài thế.
Mariko chịu không nổi, ngửa mặt lên trời mà than.
- Do ăn ở hết bà chị. Ai biểu hồi đó thay loli như thay áo chi. Trước đó Macchan yêu thì " kén cá chọn canh" không chịu. Để bây giờ vừa già vừa ế, còn lại bị ăn quả "hụt".
Takamina vốn tính tình tốt bụng cộng thêm bản chất "M ngàn năm" của mình, không khỏi thương xót thân già của Mariko, bèn vội đến bên cạnh an ủi.
Momo vừa đến phòng tập đã thấy ồn ào hẳn lên. Thấy Acchan đứng gần đó, nên hỏi chuyện. Nghe xong mới biết tấm giấy Mariko đưa mình là thơ dành tặng Kanon. Có hơi ghen tỵ một chút, nhưng nhìn cái con người cao lêu nghêu kia bị chọc quả là vui mắt, cũng muốn Troll bà chị già này một vố. Bé cố ý đi ngang mặt Mariko, miệng đọc to dòng thơ đầu.
Mariko sau khi nghe giật mình xem lại túi áo, mới biết rằng mình đưa lộn cho con bé, cô lúc này khóc không ra nước mắt. Ông trời có cần đầy đọa cô như thế này không. Đưa nhầm tờ giấy ấy cho con bé, có khác nào "giao trứng cho ác" đâu.
- Em đọc thơ của ai vậy, Momo?
Sae hỏi.
- Thơ con cóc của một người trong group.
- Ai vậy?
Sayaka đứng gần đó hỏi.
Momo nhìn thấy ánh mắy của Mariko hướng về phía mình, răng cắn chặt môi. Bé mĩm cười ranh mãnh, đưa tay ra xoa xoa hai ngón cái và trỏ lại với nhau. Mariko hiểu ý gật gật đầu liên tục.
- Hehe bí mật!
Bé quay sang cười và nói.
~~~~
Buổi tối.
Mariko rồi buồn hiu, do sáng nay đi cua gái nên quên mất tiu cái vụ log out mấy cái instagam... Để tụi quỉ nhỏ kia mặc sức tag tên cô vào ảnh của chúng. Lại còn bị mất thêm 10000 yên đút lót cho con bé Momo nữa. Tất cả mọi người đều muốn hút máu Mariko này mà.Mariko tức tưởi đập mặt xuống gối.
Mới nằm được một chút thì chuông cửa kêu inh ỏi. Tự hỏi vào lúc đêm khuya khoắc như vậy rồi mà còn ai đến nữa. Không lẽ là cướp, mà giờ cướp cũng đi chơi với Gấu rồi còn gì. Thôi kệ, có là cướp đi cũng được nữa, cho nó vào nhà luôn, lấy gì thì lấy, lấy cô luôn cũng ô kê. Chứ cái thân già này còn ma nào rước đâu.
Trái lại với những gì cô nghĩ, thì đằng sau cánh cửa nhà còn đáng sợ hơn cả cướp nữa. Cái đám con nít ranh ấy, ăn chơi cho đã vô, bây giờ lại tề tụ đông đủ tính qua nhà cô đập phá nữa chứ. Chưa kịp nói gì hết chúng đã tràn vào nhà như ong vỡ tổ. Tiếp đến chúng nó lục lọi khắp nơi để kiếm đồ ăn.
- Ôi kami- sama!~ con đã làm gì nên tội.
Mariko nước mắt ròng ròng hướng đến ngàn vì sao lấp lánh trên trời.
*binh*
Vâng, Mariko lúc này nằm đo đất cùng với cái ấm nước ngự trên đầu.
-Yah! Bà già... bà giấu đồ ăn ở đâu .. mau lấy ra coi.
Yuko say khước nói.
Mariko tức khí hùng hổ bước vào, đẩy mạnh cái sôpha ra, ở dưới cái sôpha có cái hầm, Mariko lôi lên nào là: tôm khô, bò khô, mực khô, bia...
" Dù gì hồi tụi nó cũng tìm ra, hôm nay Sama này quyết xõa một trận linh đình" Mariko nghĩ.
Mấy tiếng sau~
Mọi người đều say khước và đang chơi trò " xoay chai bị thách". Chiếc chai quay trúng Mariko. Bình thường như nảy giờ mọi người chơi. Họ sẽ thách uống hết bia hoặc nhảy một điệu điên khùng gì đó. Thì Miichan lần này lại thách Mariko hôn Momo. Nếu bị thách mà không làm thì sẽ bị cả bọn oánh hội đồng. Nhưng bé Mii đinh ninh Mariko không dám hôn Momo, bởi con bé dữ như quĩ, đụng vô là đi "bán muối", nên thế nào cũng sẽ bị oánh. Nhưng chưa kịp cười thì cô đã há hốc mồm khi thấy Mariko đè con bé ra hôn.
Trái với cảnh tượng ngạc nhiên của mọi người. Mariko say sưa thưởng thức đôi môi kia. Cảm nhận được chút gì đó ngọt ngào trong cái ngày Valentines chết tiệt này.
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro