Chap 15: Nỗi buồn trong đêm mưa
Sau khi điệu nhạc kết thúc, tất cả mọi người đều dừng khiêu vũ. Lâm nhìn quanh như tìm ai đó. Cậu ấy hoảng hốt đi tìm, hỏi những người xung quanh xem có ai thấy không. Rồi cậu đi ra trước cổng, hỏi người bảo vệ.
_Này, anh có thấy cô gái nào giống trong đây không? - cậu chìa ảnh ra
_Cô gái này hả? Hồi nãy tôi có thấy cô ấy ra ngoài rồi. - anh bảo vệ đáp
_Ra ngoài? Cô ấy rẽ hướng nào vậy?
_Hình như là hướng kia đấy! Trông cô ấy cứ ủ rũ sao sao ý!
_Ủ rũ sao? Vậy cảm ơn anh nhiều.
Cậu tức tốc ngồi lên chiếc xe màu đen sang trọng của mình, cậu ra lệnh cho quản lý đuổi theo tôi.
Đột nhiên trời mưa lớn, những giọt nước che khuất tầm nhìn của kính xe. Cũng may là khu này văng vẻ nên xe chạy rất nhanh. Trong lòng cậu bồn chồn lo lắng không yên.
_Anh lái nhanh lên được không? - cậu hối thúc
_Nhưng trời mưa đường trơ...
_TÔI NÓI LÀ NHANH LÊN MÀ! - cậu quát lớn
_Dạ được!
Cơn mưa tầm tã, chiếc xe xuyên màn đêm mờ mịt. Chợt cậu thấy tôi ngồi trên chiếc xích đu trong bãi đất trống. Cậu vội vã mở cửa xe, không quên mang theo chiếc ô ra đứng trước mặt tôi.
_Bảo bối à, em sẽ bị cảm đấy!
_...
_Nè, về nhà anh đi rồi hãy nói chuyện tiếp. Em sẽ bị cảm thật đó!
_...
_Em không nghe anh nói sao? Có chuyện gì vậy?
Tôi ngước lên nhìn, nhìn cậu ấy bằng đôi mắt căm phẫn tràn đầy sát khí. Tôi đứng dậy bước đi, bỏ ngoài tai những gì cậu nói. Tôi đau, đau lắm chứ, nhưng không thể thốt ra lời. Cậu theo tôi, níu kéo tôi lại. Cậu ôm chặc tôi, hơi ấm lan tỏa từ cái ôm của cậu ấy đã xua đi cái giá lạnh của đêm mưa.
Hất tay ra, tôi đi ra khỏi cái ôm ấm áp đó. Đi được nữa bước thì tôi ngã nguỵ xuống, đầu óc choáng váng và ngất ngay sau đó.
_Linh!!! Linh à!!!
Cậu bế tôi lên đặt vào xe, lấy khăn choàng qua cho tôi. Ra lệnh cho quản lý lái xe đến bệnh viện.
_Đi đến bệnh viện ngay đi!
_Dạ thưa thiếu gia.
Chiếc xe tức tốc chạy một mạch đến bệnh viện. Cậu lại bế tôi chạy thật nhanh vào trong. Đứng trước quầy tiếp nhận bệnh, cậu hốt hoảng gọi.
_Bác sĩ Hoàng đâu, cho tôi gặp ông ấy mau đi!
_Dạ chờ một chút. - cô y tá nói
Chẳng mấy chốc, bác sĩ Hoàng chạy tới. Cậu bế tôi vào một phòng bệnh Vip và đặt tôi nằm trên giường. Sau khi kiểm tra tổng quát, ông rút ra kết quả.
_Cô gái này bị cảm nhẹ kèm theo đó là hen suyễn bẩm sinh.
_Vậy có sao không?
_Cảm thì không nói, hen suyễn thì không giết được người, nhưng khi quá nặng hen suyễn có nguy cơ lấy đi sinh mạng cô gái đó bất cứ lúc nào. Bây giờ cậu đừng lo lắng quá!
_May quá! - cậu thở phào nhẹ nhõm.
_Tôi có một vài điều cần lưu ý. Trước tiên là khi tỉnh lại, đừng làm gì kích động tới suy nghĩ và thần kinh của cô ấy. Thứ hai là phải làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái, không gò bó vì nếu làm thế thì phổi sẽ bị rối loạn, làm cho hô hấp khỏ khăn. Cuối cùng, hãy cho cô ấy ăn những thứ gì dễ nuốt, để cổ họng không bị tắt nghẽn. Cậu đã nhớ hết rồi chứ!
_Rồi, nhưng khi nào thì tỉnh lại?
_Khoảng 2-3 tiếng nữa.
_Cảm ơn.
Rồi bác sĩ Hoàng bước ra khỏi phòng. Lâm nắm lấy bàn tay tôi.
_Em nói cho anh biết, anh đã làm gì sai sao?
______________________________________
Góc tác giả:
_Hơi bị lười nhưng Haru sẽ cố gắng hoàn thành nó. Hãy vote cho Haru thêm động lực để viết nha m.n.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro