Chap 14: Kẻ thứ 3
Tại buổi dạ vũ...
_Sao con dám nói thế hả?
_Con nói là con không muốn cuộc hôn nhân bị sắp đặt, ba à.
_Con...con...
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ba Tâm nói với mọi người.
_Xin lỗi mọi người vì đã làm gián đoạn buổi tiệc, giờ mọi người hãy tiếp tục buổi khiêu vũ đi nào.
Sao đó, ba mẹ Tâm, Tâm cùng bên gia đình thông gia đi vào một căn phòng riêng trong ngôi biệt thự. Tôi chỉ biết đứng ở đó nhìn mà không thể làm gì được.
_Em lo quá! - tôi nói
_Đừng lo lắng, bảo bối. Sẽ không sao mà!
_Thiện, cậu đi theo nó đi!
_Để tôi đi vậy. - Thiện nói
_Ừm...nhờ cậu.
Cái rồi Thiện đi lên lầu và đi tới cửa phòng nơi có hqi bên gia đình thông gia của Tâm. Áp tai vào cánh cửa nghe ngóng tình hình.
Khi đó, ở ngoài đại sảnh đang tổ chức khiêu vũ với những bản nhạc nhẹ nhàng.
_Nhảy với tôi chứ, thưa quý cô xinh đẹp? - một chàng trai mặc vest trắng tinh tế và lịch thiệp đang cúi đầu chào và mời tôi khiêu vũ
_Tôi...tôi..a... - tôi ấp úng
_Xin lỗi, cô ấy đã có bạn nhảy rồi. - Lâm xen vào
_Ồ, vậy sao? Vậy hai người cứ tự nhiên đi, tôi đi đây.
Vừa nói xong, anh ta ngước mắt lên. Đôi mắt sắc bén ẩn sau chiếc mặt nạ kia, thật khiến người khác không khỏi rùng mình.
_Khiêu vũ với anh nhé! - Lâm nói
_Nhưng em không biết khiêu vũ...!
_Đừng lo, anh sẽ dạy cho em. Chỉ cần nhảy theo anh thôi. - Lâm thì thầm
Từng bước từng bước một, cậu ấy đặt tay phải lên eo tôi, tay phải của tôi thì đặt lên vai cậu ấy. Còn cánh tay còn lại của chúng tôi thì nắm lấy nhau. Chân bước theo điệu nhạc, bước lên bước xuống, sang trái sang phải. Dần dần tôi cũng đã khiêu vũ được, giống như những cặp đôi đang khiêu vũ ngoài kia. Tôi khá là mệt với buổi khiêu vũ ấy, tôi với cậu ấy dừng lại.
_Lâm, em muốn ra ngoài ban công hóng mát. Em mệt.
_Được rồi, bảo bối.
Chưa kịp bước đi, Lâm đã bị giữ lại bởi ông giám đốc công ty phân phối khi nãy.
_Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không?
_Nhưng tôi...
_Em không sao đâu, chỉ là ra ngoài hóng gió thôi mà. Anh cứ tự nhiên nói chuyện đi.
_Được rồi.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài ban công rộng lớn. Có lẽ vì đây là tầng 3 nên gió thổi qua rất mát. Thật yên tĩnh, tôi thích cảm giác như thế này. Cảm giác tự do, không khắc nghiệt này thật thoải mái. Mãi suy nghĩ, tôi không biết có một người nào đó đứng phía sau mình. Bỗng cả màn ảnh trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cảm giác như bị ai đó che lại.
_Lâm, là anh sao? Đừng giỡn như thế!
_...
Đáp lại tôi là sự im lặng, không một tiếng động. Tôi quay lại trong tâm trạng vui vẻ, tưởng chừng là Lâm ai ngờ lại là...
_Nè, giỡn vậy kh...
_Chào cô. - anh ta nói
_Anh là người ban nãy!?
_Phải.
_Xin lỗi, tôi không quen biết anh.
_Hơi bị nhẫn tâm đấy nha, cô gái.
Tôi khá bực với tên này, tôi liền tránh sang chỗ khác.
_Anh tìm tôi có chuyện gì à?
_Không, chỉ là nổi hứng thôi.
_Thật là....!
Không khí không còn vui vẻ nữa, tôi bực bội đi lại vào trong đại sảnh và đến chỗ của Lâm. Nhưng tôi đứng sững lại trước cảnh tượng cậu ấy đang ôm eo một cô gái khác và khiêu vũ trông rất tình tứ. Tôi giận dữ nhưng âm thầm. Tôi bỏ ra ngoài ngôi biệt thự, lết xác về nhà. Những bước chân chầm chậm bước đi trên con đường thanh vắng. Bước đi, bước đi rồi cứ tiếp tục bước đi...
______________________________________
Góc tác giả:
_Xin lỗi m.n vì ra chap trễ, vì Haru có một số việc bận ở nhà nên không tiện viết chap. Lần sau Haru sẽ ra chap sớm nhất có thể, đừng bơ Haru nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro