Người bạn mới
- ưm...ưm - tôi mơ màng
- cậu dậy rồi à? - Hạo Thiên mỉm cười
- tôi..tôi..cậu ngủ cả đêm ở trong phòng tôi à? - tôi hốt hoảng
- ừ...dì Thanh bảo tôi ở lại đây,tại tối hôm qua về khuya nên sợ cậu sốt...- Hạo Thiên thản nhiên nói
- cảm ơn cậu !- tôi cười tươi
- sau những chuyện tôi làm,cậu vẫn có thể cười và cảm ơn tôi sao? - Hạo Thiên cúi mặt
- tôi bỏ qua cho cậu...không sao đâu - tôi mỉm cười tươi hơn
- cảm ơn cậu - Hạo Thiên mỉm cười
Tôi và Hạo Thiên trò chuyện và cười nói suốt một buổi sáng...quên mất chuyện dạy cậu ta học bổ túc...
- nè,Hạo Thiên...cậu giải bài này cho tôi mau lên - tôi làm vẻ mặt đáng thương
- ừm - Hạo Thiên mỉm cười
Hôm nay cậu ta kì lạ vậy nhỉ?...
- Hạo Thiên à..cậu gọi cái người tên Minh Tuyết đó đến đây học với chúng ta có được không?..- tôi ấp úng
- tùy.....cậu - Hạo Thiên chăm chú vào quyển sách trên tay
- ừm... - Tôi cươi tươi
- a , alo? Cậu là Minh Tuyết à? - tôi ấp úng
- {ừ ,tớ là Minh Tuyết} - giọng của con trai...
- cậu...cậu là con trai?..- tôi ngạc nhiên
- { đúng vậy,có việc gì sao?} - Minh Tuyết đáp
- cậu có thể đến nhà của Hạo Thiên để học với bọn mình không? - tôi cười giỡn
- { được chứ...rất sẵn lòng} - Minh Tuyết cười to
- thế thì lát cậu tới nhé - tôi phì cười
{ tút..tút..tút..}
Tôi nhìn qua Hạo Thiên
- Hạo Thiên à,lát Minh Tuyết sẽ đến đây học với chúng ta đó...không biết cậu ấy là người như thế nào..? - tôi cười to
- tôi đi uống nước đây - Hạo Thiên vẻ mặt tức giận
Tức..tức giận sao? - tôi nghĩ thầm
Cậu ấy không muốn Minh Tuyết đến nhà ? - tôi nghĩ bụng
- cậu không muôn Minh Tuyết đến nhà sao ? - tôi hỏi Hạo Thiên
- đúng vậy ! - Hạo Thiên đáp
[ king...kong...king...kong] > tiếng chuông cửa cổng
- Hạo Thiên à..tớ đến rồi đây. ^_^ - Minh Tuyết hét lên
- chào cậu - Minh Tuyết chào tôi
- chào...chào cậu - tôi đáp
Hóa ra..vẻ đẹp soái ca của cậu ta cũng không kém gì Hạo Thiên...
- cậu nhớ tớ sao Hạo Thiên? - Minh Tuyết hỏi Hạo Thiên
- đéo ! - Hạo Thiên lạnh lùng
- cậu nói thế làm trái tim nhỏ bé của tôi tan vỡ đấy - Minh Tuyết nói với giọng làm nũng
- cút về cho tôi - Hạo Thiên vùng vẫy
Tôi ngồi một góc và phì cười...sau 15p làm quen,chúng tôi bắt đầu học bài...tôi rất nể phục trí thông minh của Minh Tuyết...cậu ta thật sự rất thông minh,cậu ta làm đúng tất cả các bài trong sách giáo khoa và sách nâng cao...thật sự rất lợi hại...
- Minh Tuyết , tại sao cậu lại có cái tên đó vậy? - tôi thắc mắc
- tại vì lúc sinh tôi ra,mẹ tôi đặt như thế...vì lúc đó là ngoài trời đổ trận tuyết lớn...hơn thế nữa là vẫn thấy được đâu đó ánh sáng mặt trời...nên cái tên Minh Tuyết bắt đầu từ đó - Minh Tuyết mỉm cười
- lúc Hạo Thiên nói chuyện với cậu,tôi cứ tưởng cậu là con gái nên rất muốn gặp mặt làm quen...- tôi mỉm cười
- ha ha...tớ là con trai thì không thể làm quen với cậu sao...? - Minh Tuyết nắm tay tôi
- tớ không có ý đó! - tôi mỉm cười
- buông ra...- Hạo Thiên tức giận
- buông tay Lạc Lạc ra...nếu không thì tôi sẽ đuổi cậu đi - Hạo Thiên tức giận
- làm gì mà căng thẳng thế - Minh Tuyết cười giỡn
- mà cậu tên là Lạc Lạc à? - Minh Tuyết hỏi
- ừ..tớ tên Lạc Lạc - tôi trả lời
- những thứ trong nhà tôi đều là của tôi,cậu đừng có mà chạm tay vào...kẻo sau này hối hận - Hạo Thiên nói dứt câu liền quay đầu bỏ đi
- cái..cái gì? - tôi ngạc nhiên
- có vẻ như Hạo Thiên thích cậu rồi đấy - Minh Tuyết cười ranh
- làm ...gì có chuyện đó - tôi ngạc nhiên
- mà cậu định thi ban nào thế? - Minh Tuyết hỏi
- tớ thi vào ban A - tôi trả lời
- thế thì cả 3 đứa chúng ta cùng lớp rồi - Minh Tuyết cười hớn hở
- chắc sau này sẽ vui lắm - tôi mỉm cười. .
Vậy là tôi đã quen thêm 1 người bạn mới...và hơn thế ..đó lại là bạn thân của Hạo Thiên...thật là một khởi đầu tốt!
Hết chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro