Một ngày tuyệt vời!
- con chó đó đã khỏe chưa? - tôi lo lắng
- rồi,bác sĩ nói chỉ cần cho nó nghỉ ngơi - Hạo Thiên trả lời
- hưmzz , mình nuôi nó được không? - tôi hỏi trong hy vọng *_*
- nhưng mà,..dì Thanh bị dị ứng với chó - Hạo Thiên trả lời ấp úng
- vậy sao? - tôi buồn bã
- à nè Minh Tuyết, cậu nuôi nó đc không? - Hạo Thiên nháy mắt
- tớ...tớ..tớ nuôi nó sao? - Minh Tuyết ấp úng
- yes - 2 đứa đồng thanh(Lạc Lạc & HT)
- cậu mà không nuôi nó cho đàng hoàng là tôi đánh cậu đó :) - Hạo Thiên nói nhỏ
- ừa...tớ..tớ sẽ nuôi nó - Minh Tuyết sợ hãi
- vậy thì tốt - Hạo Thiên cười gian
- haizzz,không vì Hạo Thiên thì tao đã vứt mày ở ngoài đường rồi...đằng này cậu ta còn đòi 2 ngày qua thăm mày 1 lần ... chắc tao chết - Minh Tuyết nói với con chó.
- đợi Hạo Thiên quên mày rồi tao làm thịt - Minh Tuyết nói nhỏ
- tôi sẽ thịt cậu trước - Hạo Thiên bẻ tay của Minh Tuyết
- tớ xin lỗi !!! - Minh Tuyết
- ngày mai chúng ta tới trường xem điểm thi sao? - tôi hỏi
- ừ,cứ vui vẻ là được - Hạo Thiên
- ừ ^_^ - tôi trả lời
- tôi về đây,tạm biệt hai cậu - Minh Tuyết vẫy tay
- tạm biệt - tôi vẫy tay
- chúng ta cũng về thôi - Hạo Thiên nói
- ừ - Tôi cười
- mình đi xe bus nhé - Hạo Thiên nói
- ừ,nhưng mà hình như cậu không biết đi xe bus mà - _- cậu bị say xe - Tôi hỏi gắt
- có cậu đi chung là tôi hết bị chóng mặt - Hạo Thiên nói
- vậy sao??? - Tôi ngạc nhiên
- mau lên , xe tới rồi kìa - Hạo Thiên nắm tay tôi
- ừ... - tôi nói nhỏ
- cậu ngồi đây đi , cạnh chỗ tớ - Hạo Thiên nói
- ừ... - tôi cười
Hạo Thiên đỏ mặt...
---------- 20 phút ngồi trên xe -----
- Hạo Thiên? - tôi hỏi nhỏ
- nè...nè ,cậu ngủ rồi sao? - tôi hỏi nhỏ
- haizzz , hèn gì cậu ta tự tin như vậy- tôi tự nghĩ
-------------------------------------------------------------
- cậu tỉnh chưa? - tôi hỏi
- ngủ trên xe ngon ghê luôn - Hạo Thiên sảng khoái
- bó tay - tôi lắc đầu
- thưa dì con mới về - 2 chúng tôi đồng thanh
- dì Thanh? - tôi hỏi
- chắc gì chưa đi làm về - Hạo Thiên nói
- chắc thế - tôi gật đầu
- để tôi nấu cho cậu ăn...cậu đi tắm đi- Hạo Thiên nói
- cậu mà cũng biết nấu cơm á? Chắc ăn xong tôi nhập viện luôn quá - Tôi phì cười
- không tin tùy cậu -_- cậu có tin tôi bắt con gián ra hù cậu không? - Hạo Thiên liếc tôi
- tôi...tôi...tôi đi liền - tôi sợ hãi
- cái con ngốc này - Hạo Thiên
-------------------------------------------------------------
- Oa , thơm quá đi - tôi ngạc nhiên
- thấy tài nấu ăn của tôi chưa? - Hạo Thiên mỉm cười
- rồi rồi - tôi gật đầu
- nào chúng ta cùng ăn thôi,chúc cậu ngon miệng - tôi nói
- cậu ăn cơm ngon miệng - Hạo Thiên nói
- Oa, món này ngon quá - Tôi cười
- đương nhiên - Hạo Thiên
- món nào cũng ngon,khi nào rảnh cậu dạy tôi nấu nhé - Tôi nũng
- ừ ừ - Hạo Thiên cười
.....
Tôi càng ngày càng thấy cậu thật tốt bụng,vừa nấu ăn ngon,vừa đẹp trai,vừa hiền lành... còn gì mà tôi chưa biết về con người cậu không?
Hết chapter 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro