Gặp gỡ định mệnh
Tôi là Ngô Lạc Lạc,năm nay tôi 18 tuổi,tôi từ New York chuyển tới Tokyo để sống với dì.
Suốt 18 năm qua,tôi ở với ba bên nước ngoài,chưa bao giờ ba đưa tôi về thăm nước.Tiện thể ba đi công tác xa nên tôi được gửi về sống với dì. Dì Thanh là bạn tốt của mẹ tôi. Từ lúc mẹ mất,dì đã chăm sóc cho tôi,dì Thanh là người hiền lành nên thường được mọi người yêu mến,kể cả tôi.
Trên đường về nhà dì,tôi đã gặp phải 1 chàng trai. Dáng vẻ người này thanh tú, không sa hoa, cách ăn mạc giản dị làm cho con người ta cảm thấy gần gũi. Chúng tôi chạm mặt nhau, chàng trai ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến ,làm tôi xấu hổ đến đỏ mặt...
Chàng trai ấy nhìn tôi và hỏi:
- Cậu mới chuyển tới đây à?
- Đúng,đúng vậy...- tôi thở gấp
- Cậu có cần sự giúp đỡ của mình không? - chàng trai ấy hỏi tôi với giọng điệu ấm áp
- Cậu có biết nhà dì Thanh ở khu này không?- tôi hỏi với giọng điệu yếu ớt
- Tất nhiên là mình biết - cậu ấy trả lời rất to
- Cảm ơn cậu - tôi trả lời với giọng điệu vui mừng.
Tôi và cậu ấy đi với nhau , trên đường về tôi có hỏi :
- Cậu tên gì? - tôi hỏi nhỏ
- Tần Hạo Thiên - cậu ấy trả lời bằng điệu nhỏ hơn tôi
- Nhà cậu ở đâu? - tôi khẽ hỏi
- Lát cậu sẽ biết - cậu ấy trả lời với giọng điệu ranh mãnh
- Còn cậu tên gì? - cậu ấy hỏi nhỏ
- mình tên Ngô Lạc Lạc - tôi trả lời.
Tôi cùng cậu ấy tới nhà dì Thanh,cửa cổng nhà dì bị khóa, tôi hỏi :
- Dì ấy đi đâu rồi à?
- Ừ, dì của tôi đi làm - cậu ấy trả lời nhỏ hơn mọi khi
- Dì của cậu?
- Đúng vậy! - cậu ấy trả lời
Tôi cảm thấy ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn cậu ấy.
- Cậu nhìn gì thế? - cậu ấy hỏi
- Nhìn cậu ! - Tôi trả lời
Cậu ấy lơ tôi đi và lấy trong bọc áo ra 1 chiếc chìa khóa.
- Cái gì vậy? - tôi hỏi nhỏ
- Chìa khóa cổng nhà mình - cậu ấy trả lời
- Vậy đây là nhà cậu à? - tôi tròn xoe hai mắt
- Đúng vậy ! - trả lời với giọng điệu lạnh lùng.
Tôi thấy mình thật may mắn khi được ở chung mái nhà với cậu ấy.- mặt tôi đỏ lên.
- Cậu sốt à? - cậu ấy hỏi nhỏ
- Không...không..có gì đâu,cậu đừng để ý - tôi nói gấp
- Cậu vào nhà đi,tôi sẽ dắt cậu đi tham quan nhà - cậu ấy nói trìu mến
- ừ. - tôi trả lời
Lúc chúng tôi bước vào nhà cũng là lúc dì Thanh về... dì chạy tới ôm lấy tôi
- Dì nhớ con lắm Lạc Nhi - dì ấy nói với giọng nhẹ nhàng
- Con cũng nhớ dì - tôi trả lời đầy xúc động.
- Vào nhà đi con - dì ấy nói với tôi đầy trìu mến.
- Dạ !
Dì ấy dẫn tôi lên trên phòng của mình, lấy áo quần sạch cho tôi thay, và cũng lúc đó xuất hiện thêm một nhân vật mới...
Hết chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro