Cùng nhau cố gắng
" líu la líu lo " ( tiếng chim hót :>)
- Woa, món này dì làm ngon quá - tôi thét lên
- cảm ơn con - dì Thanh mỉm cười
- không ngờ dì lại xuất sắc đến vậy - tôi tự hào
- sáng sớm mà ồn ào thế? - Hạo Thiên nói với giọng mơ màng
- Cậu dậy rồi à? - tôi mỉm cười
- ồn như thế không dậy mới lạ! - Hạo Thiên nói to
- Sáng sớm đã cãi nhau thế? Hai cái đứa này - anh Tần Mặc lên tiếng
- xin lỗi cậu nha - tôi rụt rè
- thôi , lại đây ăn sáng đi mấy đứa - dì Thanh cười mỉm :))
- Vâng - cả 3 đứa đồng thanh
Chúng tôi ăn sáng với nhau, cảm giác rất vui tươi mà không thể tả,mỗi lần nhìn vào mắt Hạo Thiên lại để cho mình cảm giác ... e thẹn.
- con đi làm nhé mẹ ! - anh Tần Mặc nói khẽ
- ừ, con đi đi nhớ về sớm nhé ! - dì Thanh nhẹ nhàng
- Vâng ! ^_^
- dì Thanh! - Hạo Thiên nói nhỏ
- sao vậy con? - dì Thanh hỏi
- lát nữa con đi học bổ túc bên nhà Minh Tuyết nhé - Hạo Thiên nói nhỏ
- ừ - dì Thanh nhẹ nhàng
- con học lớp mấy vậy Lạc Nhi? - dì Thanh hỏi
- con học lớp 10 - tôi đáp
- vậy là con bằng tuổi với Hạo Thiên sao? - dì nói với giọng ngạc nhiên 0_0
Hạo Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt thù không thù , hận không hận :< làm người ta sợ chết khiếp.
- dạ..chắc vậy đó dì ! - vừa nói vừa nhìn Hạo Thiên
Dì Thanh cười mỉm , đôi mắt của dì ân cần dịu dàng , làm cho con người ta thấy ấm áp, nhưng bù lại...ánh mắt của dì Thanh đẹp đến đâu thì mắt Hạo Thiên xấu đến đó :< cảm giác ớn lạnh ... lúc đầu gặp ,cậu ta có như vậy đâu? Chắc là do cái vụ tối hôm qua,làm cậu ta ghét mình.
- ê,Lạc Nhi - Hạo Thiên gọi tôi
- Chỉ có người lớn mới được gọi tôi như thế 0_0 - tôi nói vọng
- tôi thích gọi thế đấy,có làm sao không? - Hạo Thiên nói to,ánh mắt đầy sát khí...
- tùy...tùy..cậu - tôi sợ hãi
- alo , Minh Tuyến à? - Hạo Thiên nói
- {ừ , tớ đây có chuyện gì thế?} - giọng nói bên điện thoại
- lát tớ qua học với cậu được không?
- { ừ, lát cậu cứ qua nhà tớ}
- oke,vậy đi
- {tút , tút}
- hè sắp qua rồi, cậu định thi vào trường nào thế? - tôi khẽ hỏi
- tôi thi vào trường TokyoAss - Hạo Thiên nói
- tôi cũng định thi vào trường đó - tôi nói nhỏ
- kệ cậu - Hạo Thiên nói nhỏ
- sao..sao chứ? - tôi ngạc nhiên 0_0
- lát nữa cậu đi học bổ túc à? - tôi khẽ hỏi
- ừ - Hạo Thiên trả lời
- tôi...tôi có thể dạy cho cậu - tôi thẳng thừng
- thật sao? - Hạo Thiên ngạc nhiên
- đúng,đúng thế - tôi trả lời
- đây là học bạ của tôi - tôi đưa học bạ cho Hạo Thiên
Hạo Thiên xem xong rồi nhìn lên liếc xuống
- nhìn cậu chẳng giống như người có IQ 180 cả -_- - Hạo Thiên chán nản
- tôi ...tôi - tôi ấp úng
Hạo Thiên cầm điện thoại lên
- alo , Minh Tuyết à? Tớ đây,lát tớ không qua học nữa đâu,tớ đã gặp được người giỏi hơn cậu rồi,thế nhé , bye... -_- - Hạo Thiên tắt máy
- cậu định thi vào ban nào? - tôi hỏi nhỏ
- tôi định thi vào ban A - Hạo Thiên đáp
- Tôi cũng thế ! - tôi nói nhỏ
- 2 đứa chúng ta cùng cố gắng nhé ! - Hạo Thiên mỉm cười
- ừm - tôi mỉm cười theo
Thế là chúng tôi bắt tay nhau ,hứa sẽ thi đỗ vào ban A và sẽ học chăm chỉ. Mặc dù cậu ta hơi ngốc về học hành chứ đánh nhau, xử lí tình huống thì tôi phải học tập cậu ta rất nhiều.
Hết chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro