Chương 4
"Bạn có muốn chặn tin nhắn từ người dùng này không?"
"Có"
Lâm Duy Hạo ngồi trước máy vi tính, anh cứ đột ngột không nói lời nào như thế. Cô sẽ không sao chứ. Phải nói thật là, anh ngày càng chán cách cô cư xử như thế. Mặc dù biết là anh rất bận, đến tối mới có thời gian, nhưng chẳng lẽ cô lại không nhớ anh tí nào sao. Mê game đến thế. Anh có thể biết rõ việc này sẽ làm cho cô tổn thương lớn như thế nào, nhưng anh không muốn phải là người nói lời chia tay. Mã Tố Tâm là một cô gái không có gì nổi bật, sức học tầm trung, mỗi môn tiếng Anh là nhất khối, bạn bè cũng không nhiều, duy nhất người mà anh thấy Mã Tố Tâm lúc nào cũng dính như sam là Hứa An Nhiên.
Con gái chơi game là rất hiếm, mà chơi hay lại càng hiếm hơn. Lúc đầu anh cũng không hiểu sao mình lại tốt bụng mà đi hướng dẫn tận tình cho Mã Tố Tâm cách chơi. Trước đây anh nghĩ là Mã Tố Tâm chỉ chơi tốt một vị trí SP, sau này hoá ra là do cô giấu nghề. Một lần Lâm Duy Hạo rủ thêm mấy người bạn của anh, Mã Tố Tâm lúc đó chọn Mid, anh cũng hơi bất ngờ. Sau trận đó, bọn bạn anh một phen nể Mã Tố Tâm. Có lần một người bạn trong nhóm Lâm Duy Hạo nói đùa: "Sao cậu không thử cua Mã Tố Tâm xem, hai người thân như thế, đừng nói không có cảm giác gì chứ."
Lâm Duy Hạo chỉ cười rồi không nhắc đến nữa, nhưng quả thật sau này anh lại có cảm tình với cô. Chỉ là... không có can đảm nói ra, đành giữ trong lòng, tiếp tục bên cạnh Mã Tố Tâm với tư cách một người bạn.Giờ nhớ lại, giữa họ có những kỉ niệm thật đẹp. Trước đêm giao thừa, Lâm Duy Hạo nói với Mã Tố Tâm: "Sắp qua năm mới rồi. Có gì trong lòng thì cứ nói ra hết đi. Giữ lại không tốt đâu."
Lâm Duy Hạo không nghĩ là cô sẽ tỏ tình với anh. Mã Tố Tâm im lặng một chút rồi gõ vào khung tin nhắn:
"Nếu tớ nói là tớ thích cậu. Vậy cậu có tin không?" Để nói lên cảm xúc này, Mã Tố Tâm đã dồn rất nhiều can đảm, sau đó cô đã tự rủa mình ngu ngốc không biết bao nhiêu lần.
Lâm Duy Hạo có bị người ta đánh chết cũng không ngờ anh lại nhận được tin nhắn này, lại còn trước đêm giao thừa. Trợn mắt nhìn màn hình vi tính, nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn, vẫn không tin đây là sự thật, Lâm Duy Hạo phân vân có nên chấp nhận ngay không. Thiệt tình là Lâm Duy Hạo cũng có cảm tình với Mã Tố tâm.
"Đến cuối năm tớ sẽ trả lời."
Lâm Duy Hạo tự trách, có phải là anh quá đề cao bản thân không. Để một cô gái nhỏ phải chờ đợi như thế. Sau này Mã Tố Tâm mà rút lại chắc anh hối hận sao không chấp nhận sớm mất.
Mã Tố Tâm miễn cưỡng " ừ", cô cũng phải là người mù quáng trong tình yêu. Nên để đối phương có thời gian suy nghĩ, lúc đó Mã Tố Tâm đã nghĩ cô hết cơ hội rồi, điên cuồng lao vào chơi game không ngừng nghỉ.
Chẳng ngờ hai tuần sau, Lâm Duy Hạo chịu không nổi vội vàng lên mạng nhắn tin cho cô, mà Mã Tố Tâm còn chưa online.
"Tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi. Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?"
Học thêm xong trở về phòng, Mã Tố tâm mở mạng lên, bất động gần năm phút rồi mới bình tĩnh nhắn:
" Thật... thật à? Không phải cậu bảo cuối năm lận sao?" Vẫn là Mã Tố Tâm phải ra vẻ một chút.
Lâm Duy Hạo bị Mã Tố Tâm làm cho mất hứng, chẳng phải anh sợ Mã Tố Tâm bị người khác cướp đi sao. Hôm trước nghe nói là người thích Mã Tố Tâm cũng không ít, hai tên học chung lớp, một tên ở lớp học thêm, thêm một tên nữa ở trong lớp Lâm Duy Hạo. Lâm Duy Hạo truy hỏi mãi mới biết được nhiêu đó, vẫn còn rất nhiều người anh không biết. Lâm Duy Hạo cũng thắc mắc sao con trai theo cô lại nhiều đến thế, thật ra Mã Tố Tâm cũng chỉ là một cô gái nhan sắc tầm trung thôi, người đẹp thật sự mới là cô bạn thân Hứa An Nhiên của Mã Tố Tâm. Sau một người bạn nói anh mới biết vì sao, vì nghe tin Mã Tố Tâm chơi LoL, ngoài LoL lại còn chơi nhiều game offline khác. Ai mà không muốn có bạn gái cùng chơi game chứ, đúng là con trai.
( Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhìn vào Mã Tố Tâm bây giờ xem TwT )
Duy Hạo: " Hứ... Không chịu thì thôi."
Mã Tố Tâm xém phụt nước ra cả màn hình vi tính, cách nói chuyện này là sao đây, tên nhóc này đang dỗi cô sao.
" Không không. Chịu mà."
Quen nhau được gần sáu tháng rưỡi, chẳng ai ngờ là sẽ như vậy. Lâm Duy Hạo nằm trên giường thở dài, anh quá ích kỉ rồi. Nhớ lại, mọi chuyện trước đây Mã Tố Tâm luôn làm vì anh, nhẫn nhịn bất cứ điều gì Duy Hạo nói. Nhưng quả thật, anh không thích cách cô đối xử với anh như vậy, tin nhắn thì trả lời toàn dưới ba chữ, anh không hỏi, cô cũng không trả lời. Có lúc đang nhắn tin thì cô lại đang chơi game. Anh biết rằng, một người như Mã Tố Tâm không thể nào chủ động chia tay anh, trừ khi có một chuyện mà do anh làm đã tổn thương sâu sắc đến cô, vì vậy anh sẽ khiến cô phải chủ động. Làm cho Mã Tố Tâm hận anh, ghét anh. Với tính cách của Mã Tố Tâm, sẽ không để lòng tự trọng mình bị giẫm đạp như thế, chắc chắn sẽ nói chia tay với anh.
Nghĩ tới đây, Lâm Duy Hạo đỏ mắt, là anh đang khóc sao. Có phải yêu cô tới mức này rồi không. Vậy sao anh lại làm như thế, chỉ có thể nói là anh ích kỉ, không cảm thông cho cô. Lâm Duy Hạo bận cả ngày, không ai trò chuyện, Mã Tố Tâm tự dưng sẽ trở thành con người ít nói. Điều này Lâm Duy Hạo không biết về cô, vì vậy nên Lâm Duy Hạo chỉ nghĩ do hai người không hợp nhau.
Người thích Lâm Duy Hạo không phải chỉ mình Mã Tố Tâm. Một cô bạn cùng lớp với Lâm Duy Hạo, có tên Chung Nhã Vân. Mã Tố Tâm từng nói với anh cô không thích người này, nhưng Lâm Duy Hạo khuyên là cô nên kết bạn với Chung Nhã Vân, sở thích của hai người rất giống nhau, yêu phim Mĩ, thích nghe nhạc USUK. Chỉ vì chuyện này mà Mã Tố Tâm giận anh gần cả tuần.
Hôm nay Hoắc Tùng Dương đột gọi tới rủ Lâm Duy Hạo đi chơi, nghĩ cũng không có việc gì làm nên đồng ý. Không ngờ lại gặp Mã Tố Tâm ở đây, có phải là do duyên phận không. Một năm không gặp, chỉ qua mạng xã hội, nhưng một năm đó khiến Mã Tố Tâm thay đổi như thế này sao. Mã Tố Tâm khác trước rất nhiều, mái tóc trước đây lúc nào cũng bù xù bây giờ đã được duỗi thẳng, áo khoác jean cùng áo thun trắng, váy qua đầu gối một chút, mà cũng là lần đầu anh thấy cô mang giày búp bê, trước đây đều là thấy cô mang giày bata. Trông Mã Tố Tâm trước đây so với bây giờ thiếu nữ và xinh đẹp hẳn ra. Cô cũng không đeo kính nữa.
Năm nay cả hai đều học năm thứ hai ở trường cấp ba, chỉ có điều không học chung trường. Lâm Duy Hạo và hai người bạn của anh học ở trường Z, tuy không danh tiếng bằng trường A nhưng đó cũng là nơi mà những học sinh đều muốn vào học. Trường A nổi tiếng về học vấn, trường Z lại nổi tiếng về trai xinh gái đẹp và là con nhà giàu.
Hoắc Tùng Dương cứ luôn miệng mà lải nhải, mặc cho có ai nghe cậu nói không. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, Mã Tố Tâm không thể thưởng thức nổi món cà phê Ý của mình, Hứa An Nhiên thì lại ăn chậm và nhẹ nhàng, trước thì cứ như con hổ đói. Cả hai đang cố gắng tìm cách thoát khỏi đây, người muốn rời đi nhất bây giờ là Mã Tố Tâm, cô không muốn gặp lại anh chút nào, nhớ nhung thì có thật, nhưng sau đó lại sinh ra cảm giác chán ghét. Cô có cần phải đi tìm bác sĩ tâm lý không.
Hoắc Tùng Dương: "Sao hai người im lặng thế?"
Vương Mạnh Kha nhìn chằm chằm hai cô gái bên cạnh, rõ ràng là không muốn thấy mặt ba người họ ở đây, tên ngốc Tùng Dương này thật sự là không nhìn ra sao. Lâm Duy Hạo cũng không khá lên nổi, vẫn cứ tiếp tục ăn bình thản.
Mã Tố Tâm và Hứa An Nhiên không thèm đáp lại Hoắc Tùng Dương. Nhưng Hoắc Tùng Dương xem ra không bận tâm chuyện mình bị bơ hay gì, tiếp tục hỏi: "Nghe bảo hai người học trường A phải không? Cái trường dành cho bọn mọt sách ấy hả."
Hứa An Nhiên trừng mắt liếc Hoắc Tùng Dương, sao hắn có thể vô duyên như thế chứ. Mã Tố Tâm lười biếng gật đầu.
Hoắc Tùng Dương: "Woaaa... Ngưỡng một thật đấy. Còn tụi này học trường Z."
Tiếp tục im lặng, Lâm Duy Hạo không nói gì, Vương Mạnh Kha lại càng im ắng hơn. Dường như cả buổi chỉ có mình Hoắc Tùng Dương là tên miệng luôn không ngừng nghỉ, bác sĩ ơi ở đây có tên tự kỉ này.
" Tôi đi trước, chào."
Mã Tố Tâm đột ngột đứng dậy, không thèm nhìn lấy Lâm Duy Hạo. Một vẻ lạnh lùng lâu rồi mới thấy ở cô, Hứa An Nhiên hiểu ý Mã Tố Tâm vội vàng chào tạm biệt. Lâm Duy Hạo không hiểu bị gì mà đột nhiên nắm lấy cổ tay của Mã Tố Tâm.
Mã Tố Tâm: " Chuyện gì?"
Lâm Duy Hạo: " ... Không có gì. Xin lỗi."
Mã Tố Tâm nhíu mày nhìn Lâm Duy Hạo, anh lại muốn gì đây, nhưng cũng không để tâm nhiều. Nhanh chóng rời khỏi cửa hàng cùng với Hứa An Nhiên.
Cô... sao ngữ điệu lại xa cách đến như thế. Lâm Duy Hạo không đành lòng buông cô ra, anh có thể làm gì đây, người muốn cắt đứt chẳng phải là anh sao, làm cô tổn thương chẳng phải là anh sao. Dù anh có giải thích, Mã Tố Tâm cũng sẽ quyết định không quay lại, cô đã mất lòng tin ở anh rồi.
Hơn thế nữa... trong lòng Mã Tố Tâm, chắc chắn đã mất niềm tin vào tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro