Chương 1
" Chia tay đi. Tớ chịu đủ rồi"
Mã Tố Tâm không biết phải nói gì nữa, vốn từ vựng chỉ đủ nặn ra những chữ này. Ngồi trước chiếc laptop, đó là những từ cuối cùng cô nói ra trước khi không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhớ lại vài hôm trước, Mã Tố Tâm là người đã lạnh nhạt với anh trước mà, bây giờ sao lại có vẻ như mình là người đau khổ vậy. Hít một hơi dài, chậm rãi di chuột lên phần cài đặt tin nhắn: "Bạn có muốn chặn tin nhắn từ người dùng này không?", suy nghĩ một chút và cô bấm "Có"
" Mình có quyết định sai lầm không?" Hôm nay trời mưa rất to, giống như những ngày trước. Mã Tố Tâm buồn bã nhớ lại. Cô quen anh qua một tựa game, nói là quen biết cũng được, trước khi tốt nghiệp cấp hai, hai người học chung trường, chung lớp nhưng số lần nói chuyện bên ngoài đếm trên đầu ngón tay. Nhưng trên mạng thì lại như bạn thân, anh là người chỉ cho Mã Tố Tâm cách chơi, bên cạnh cô, luôn làm cô vui vẻ. Dần dần, cô có tình cảm với anh lúc nào không hay. Quen biết nhau ba năm, yêu thầm anh năm tháng, và cái ngày Tố Tâm quyết định tỏ tình với anh, cũng không ngờ là cả hai sẽ kết thúc như thế này. Thi xong, rồi nghỉ hè. Phải nói từ lúc bắt đầu nghỉ hè là mối quan hệ cả hai bắt đầu không ổn, anh bận suốt ngày, còn cô thì rảnh suốt ngày. Cứ thế là cô lên mạng chơi game, ngày qua ngày cứ như thế, Tố Tâm trở thành một con "sâu" game. Mặc dù trước đó đã là một cô gái nghiện game rồi, nay lại càng nghiện hơn.
Trong một lần, vì tâm trạng không tốt, tin nhắn trên mạng với anh cô chỉ trả lời qua loa, rồi kết thúc bằng câu " Ngày mai nói chuyện tiếp nhé." Sáng hôm sau, cô thức dậy tính xin lỗi anh về việc tối qua, " Người dùng không thể nhận tin nhắn từ bạn.". ÔI trời ạ, chỉ như thế mà chặn cô sao, có hơi quá đáng không. Tính đến nay, anh chặn cô gần hai tuần rồi. Mã Tố Tâm đem chuyện kể cho cô bạn thân Hứa An Nhiên nghe, tưởng rằng nàng sẽ an ủi, ai ngờ nhận được câu " Chia tay mẹ đi. Nó đã không coi cậu ra gì thì còn níu kéo chi. Tớ bảo này, trên đời còn lắm trai đẹp, với một đứa con gái vừa mê game lại còn là một đại mỹ nhân như cậu thì sợ gì mà không có thằng nào rước."
Quả thật, Mã Tố Tâm là một mỹ nữ, hơn là còn một đại mỹ nữ. Nhưng mà mặc dù được trời phú cho nhan sắc, Mã Tố Tâm lại không để tâm đến, chẳng bao giờ trau chuốt cho bản thân cả. Nói đúng ra, hận là phải hận mái tóc với cái cặp kính của cô. Cặp lông mày đẹp, sóng mắt hút hồn, môi dù không tô son cũng đỏ như hoa hồng, làn da trắng tuyết. Nếu đôi mắt trong suốt không bị che đi bởi cặp kính, mái xéo cắt ngắn đi, tóc buộc gọn gàng lại, chắc hẳn Mã Tố Tâm sẽ bị người ta tưởng lầm là "Bạch Tuyết" thời hiện đại. May mắn thay là vẫn còn cái thân hình bốc lửa kia, cho nên vẫn được xếp vào loại "bình thường" ( không xấu cũng không đẹp)
Tố Tâm: "Đại mỹ nữ gì chứ..."
Nhưng mà nhất định phải chia tay sao, người đầu tiên cô yêu đó... Nghe không? Là "Yêu". Dù sao quyết định là ở cô, Mã Tố Tâm cũng không phải là ngu ngốc tới nổi không biết gì. Trước khi ra quyết định, cô có lên mạng chơi một ván game. Lâu rồi không lên, danh sách bạn bè vẫn xôm tụ như thế. Tựa game mà Mã Tố Tâm đang chơi có tên là League of Legends, khỏi nói chắc ai cũng biết trò này nổi như thế nào. Đang lướt thì thấy cái tên quen thuộc, anh đang online. Mã Tố Tâm mong đợi một câu chào từ anh, nhưng không, cô lại thất vọng một lần nữa. Nhiêu đó là cũng đủ để cô hiểu, lặng lẽ tạo phòng chơi, xem như cô chưa thấy gì, lát nữa lên mạng lấy tài khoản dự phòng của cô nhắn với anh. Sau đó xem như anh và cô không ai biết ai.
Hôm sau hết tiết học, Mã Tố Tâm trở về phòng trong kí túc xá trường A, tiếp tục công việc lên mạng chơi game, Dương Mỹ Yến - chị gái mà Mã Tố Tâm quý nhất trong danh sách bạn bè - gửi tin nhắn: "Silk! Lâu quá không thấy em."
Tố Tâm: "Hôm qua em có online mà. Chắc lúc đó chị không có."
Silk là tên trên game của Mã Tố Tâm, Silk chỉ là tên phiên âm tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh mà cô tự đặt, mặc dù bây giờ đã đổi tên, nhưng vài người vẫn gọi Tố Tâm là Silk, có lẽ quen rồi. Ngược lại Tố Tâm gọi thân mật Mỹ Yến là "chị Blue" , đó cũng là tên trên game của Dương Mỹ Yến. Hai chị em chơi cùng nhau cũng khá lâu, chưa bao giờ gặp nhau bên ngoài thật, nhưng cũng xem là một người bạn thân, với Tố Tâm cũng khá là quý Dương Mỹ Yến. Lần biết tên thật của nhau chắc là cách đây hai tháng.
Mỹ Yến: " Làm một ván không?"
Tố Tâm: " Được thôi. Dù gì em cũng đang chán."
Hai chị em vào game, sở trường của Tố Tâm Mid, tướng mà cô thường chơi thì thiên về AP ( Ability Power: Sức mạnh phép thuật). Mã Tố Tâm cũng không biết vì sao cô lại thích chơi những tướng AP như thế, xem như là hợp cạ vậy. Dương Mỹ Yến thì lại giỏi về ADC ( AD Carry: Xạ thủ), trước đây Mã Tố Tâm thường hay SP cho cô ( Support: Hỗ trợ, bảo kê cho ADC ). Nhưng hôm nay Tố Tâm lại chọn Mid, chắc là có chuyện buồn đây, Mỹ Yến cũng không hỏi. Chơi với nhau lâu như thế, có thể nói là cũng hiểu tính nhau, mỗi lần chán nản việc gì, Tố Tâm đều chơi một vị trí mà gánh đội được, chỉ muốn trút giận lên đội bạn mà thôi.
Kết thúc trận đấu, đội của Tố Tâm và Mỹ Yến chiến thắng, còn đội bạn... Không muốn nhìn vào KDA nữa ( Kills: giết, Die: chết, Assist: Hỗ trợ), thật là thảm mà. Với việc hai người con gái mà chơi xuất sắc như thế, chắc là hiếm cực kì. Nhưng chơi LoL thì chẳng ai biết giới tính nhau cả, Mỹ Yến và Tố Tâm may mắn là quen biết nhau, lại cùng là nữ. Tố Tâm không quan trọng thứ hạng mấy, chủ yếu chơi là chỉ để vui, nhưng ai mà ngờ chẳng mấy chốc cô leo đến Diamond... Thật đúng là giết người mà, không để ý rằng Mỹ Yến lúc nào cũng rủ cô vào một trận rank.
Mỹ Yến: " Silk này. Ngày mai em rảnh không?"
Tố Tâm: " Rảnh ạ. Gặp mặt hả chị?"
Tố Tâm nhớ xem lịch trình ngày mai mình có gì, rồi chợt nghĩ tại sao Mỹ Yến lại hỏi thế. Chắc ý chị ấy là gặp mặt. Dù gì chơi với nhau cũng khá lâu, không gặp mặt thì uổng quá. Vả lại trên mạng từ không quen biết mà biết được tên thật, tuổi thì phải gọi là có duyên rồi. Mã Tố Tâm hào hứng, đây là lần đầu tiên cô hẹn gặp một người qua mạng đó.
Mỹ Yến nói đùa: "Ừ. Ngày mai trường chị cho nghỉ. Sẵn hẹn gặp em, xem như chị em mình ra mắt nhau."
Tố Tâm: "Em ở trường A. Gần trường có quán nước ở phố X, chị gần không?"
Mã Tố Tâm là học sinh trường A, ngôi trường danh tiếng của cả nước. Vừa công lập vừa tư thục, học phí chỉ cao hơn công lập một chút nhưng lại thấp hơn tư thục rất nhiều. Trình độ dạy học lại không hề thua kém ai, nên lúc thi tuyển cô đã chọn trường này, với một phần là ở đây có kí túc xá dành cho học sinh, một phòng hai người, ở chung với Tố Tâm là An Nhiên. Hứa An Nhiên cũng học ở đây, tuy khác ban.
Mà Mỹ Yến nhớ không lầm thì hơn cô hai tuổi, tức là đang học đại học năm thứ nhất.
Mỹ Yến: " Chị ở đại học A. Cũng khá gần. Ngày mai 8h sáng gặp em nhé. Số điện thoại của chị 012xxxxxxxx"
Tố Tâm trợn mắt nhìn số điện thoại, là số điện thoại của Mỹ Yến đó. Cô lật đật lấy giấy ra ghi. Nick của Mỹ Yến đã chuyển sang xám. Lần đầu tiên gặp trực tiếp bạn qua mạng, mà còn là một chị gái. Đã thế còn học đại học A, trường cấp ba A đã danh tiếng, mà đại học A lại còn danh tiếng hơn, trong đó toàn mỹ nam mỹ nữ không á.
Lại chợt nhớ tới anh, tâm trạng của Mã Tố Tâm lại buồn rầu thêm. Tại sao lại như thế. Chẳng phải đã hứa với nhau rất nhiều điều sao. Có câu "Yêu càng lâu, chia tay càng khổ. Hứa càng nhiều, chia tay càng thấm" quả không sai. Chịu không được Mã Tố Tâm hét lên: "Ông trời ơi còn trêu con sao!!!!!!!!!!"
An Nhiên ở cùng phòng chạy đến cốc đầu Tố Tâm:
"Con nhỏ này! Có thôi đi không!!! Tối rồi mà còn làm ầm lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro