coming soon
Ai cũng có mối tình khiến chúng ta nhớ, nhớ mãi về những kỉ niệm về chúng. Ai cũng vậy, tôi cũng vậy. Mới đây thôi, còn tưởng là mãi mãi nhưng cuối cùng mới biết đó chỉ là chớp nhoáng. Ta cố chấp yêu và đáp lại là chẳng có gì cả. Tình yêu phải bắt đầu từ hai phía, phải có sự cố gắng từ cả hai, mất một là mất tất. Giống như phương trình toán vậy, một vế sai, cả phương trình sai....
Tôi nhớ lần đầu gặp cậu là hôm nhận lớp năm lớp 10. Tôi đến muộn, đi vào lớp là có thể thấy tất cả mọi người rồi. Lớp trừ tôi ra là có 36 người, một người trong số đó đang phải băng bó tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro