chap 1
mối tình đầu của tôi
xin chào tôi là shino hiện tôi là một người đi làm công sở như bao người khác sau khi rời đại học , hôm nay tôi có một câu chuyện buồn về mối tình đầu và cũng như là tình cuối của tôi.
vào một mùa xuân của ngày khai giảng năm ấy tôi là một chàng thiếu niên mười bảy tuổi như bao người khác một con người cũng có ước mơ riêng của bản thân mình và trong tôi có ước mơ là làm một nhà soạn nhạc nên tôi đã đặt ra mục tiêu từ nhỏ và tôi đã không ngừng gặt hái nhiều thành công và khiến ba mẹ tôi rất tự hào về tôi nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy trống trải một thứ và nó khiến tôi cảm giác cô đơn dù tôi có thành công như nào nhưng trong lòng tôi vẫn chưa thể lấp đi sự cô đơn đấy được và điều đó thay đổi đối với tôi vào một ngày đặt biệt ngày đó đã giúp trong lòng tôi lấp đi được cô đơn và thay đổi cả cuộc đời của tôi sau này , vào ngày đó bầu trời nắng đẹp không khí trong lành và những tán cây thi nhau khoe sắc và xung quang có rất nhiều những cô cậu học trò đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ và tiếng trống đầu tiên của năm đã vang lên và tiết đầu tiên của năm đã được bất đầu tôi lúc đó cũng vào lớp và ngồi xuống chiếc ghế tôi được cô sắp xếp khi tôi đi học hè tại trường và cạnh tôi có một bàn trống chưa có ai ngồi và khi tôi đang chìm trong một vài suy nghĩ của tôi thì tiếng cô vang lên liền kéo tôi quay lại thực tại và tôi liền chăm chú nghe cô nói và cô liền sau đó ra hiệu cả lớp im lặng và nói rằng lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới đến chuyển vào lớp ta các em nhớ làm quen bạn ấy nhé và sau đó cô ấy liền nhẹ nhàng ra cửa và dẫn người bạn mới vào và trong mắt tôi người bạn mới ấy có mái tóc dài đen nhánh trông thật nhẹ nhàng và có chút quyến rũ và khuôn mặt và đôi mắt bạn ấy có gì đó khiến tôi mân mê chúng ngay lần đầu nhìn người bạn ấy và tiếng bạn ấy cất lên khiến tôi thôi đi việc ngắm nhìn bạn ấy và bạn ấy liền nhẹ nhàng giới thiệu về bản thân mình và tôi được biết bạn ấy tên ngân qua lời giới thiệu bạn ấy và bạn ấy là người giỏi về văn và mười năm nay luôn đạt được học sinh giỏi và điều đó khiến tôi có chút phần ngưỡng mộ bạn ấy nhiều hơn nữa cùng bằng tuổi mà bạn ấy giỏi hơn tôi rất nhiều và điều đó khiến tôi có phần ngưỡng mộ và muốn kết bạn với bạn ấy hơn, sau lời giới thiệu của ngân cô liền chuyển bạn ấy ngồi chiếc bàn trống gần tôi và bạn ấy liền nhẹ nhàng tiến đến chiếc bàn ấy và nhẹ nhàng ngồi xuống và khi bạn ấy ngồi xuống bạn ấy liền quay sang tôi và cùng lúc đó có một làn gió thổi qua chiếc cửa kính của lớp và mái tóc của bạn ấy liền bị rối và bạn ấy liền nhẹ nhàng lấy tay vén tóc lên và lúc đó trong mắt tôi bạn ấy thật đẹp cả mái tóc và lẫn đôi mắt khiến tôi bị đắm chìm vào nó và sau đó bạn ấy liền mỉm cười và nói rằng hãy giúp đỡ nhau trong năm học này nhé và chỉ những cử chỉ và câu nói đó đã khiến con tim tôi đập lên nhẹ nhàng và cảm giác đó tôi chưa bao giờ có và tôi liền chợt nhận ra tôi đã vô tình dể con tim mình đổ cô nàng ấy mất rồi sau nụ cười hạnh phúc của cô ấy đối với tôi và tôi cảm thấy điều đó thật hạnh phúc và tôi liền đáp lại lời của cô bằng một nụ cười chân thành và nói rằng mong cậu cũng giúp tớ nữa nhé ngân , cả hai chúng tôi liền nhìn nhau và mỉm cười không lí do gì và sau đó tiết học liền bất đầu và một ngày cứ thế trôi qua tiết học cuối cùng của ngày đã kết thúc cả lớp liền tan học và tôi liền thu xếp sách vở vào cặp sách thật gọn gàng và liền định đi về và ngân liền nói rằng tôi có chung đường với cô ấy khi đi về không và tôi liền hỏi cô ấy hay đi đường nào về và cô ấy liền nói ra con đường cô ấy hay đi và tôi liền chợt nhận ra tôi cũng hay đi con đường này đến trường và tôi liền sau đó nói rằng tôi có thể đi cùng ngân về được và ngân liền nói cảm ơn tôi và sau đó cả hai chúng tôi liền tắt đèn và đóng cửa lớp lại và cả hai cùng nhau về và trên con đường về cả hai chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều và tôi chợt nhận ra ngân rất dễ hòa đồng cùng mọi người khi đây là lần đầu tôi nói chuyện với cô ấy và cô ấy có rất nhiều điều thú vị và tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy và sau đó chúng tôi đi đến ngã ba và chúng tôi liền trao đổi thông tin liên lạc của nhau và liền hẹn nhau vào sáng mai và tôi nhìn bóng dáng cô ấy đi mà lòng cảm thấy nhộn nhịp theo những bước chân và cô ấy đi và tôi liền mỉm cười và liền quay sang đường để đi về nhà trong niềm hạnh phúc , tối đó sau khi tôi làm bài xong tôi liền cầm vào chiếc điện thoại và nhắn tin cho cô ấy một tí và liền sau đó tắt máy và chìm vào giấc ngủ ngon nhất mà tôi từng được ngủ , sáng ngày hôm sau bỗng điện thoại của tôi đổ chuông điện thoại và tôi liền nhận ra đó là ngân và tôi liền nhắc máy lên nghe và cô ấy nói rằng hãy nhìn ra cửa sổ và tôi liền chạy ra và kéo rèm ra nhìn xuống và tôi bất ngờ khi ngân đang đứng dưới nhà và nhìn lên phòng tôi và liền nở một nụ cười và nói rằng tôi hãy thay đồ nhanh lên để đi học và sau đó tôi liền đánh răng và thay đồ với một tốc độ nhanh nhất có thể và liền phi xuống dưới nhà và liền mở cửa ra và liền chào cô ấy và cô ấy liền mỉm cười đáp lại tôi và sau đó tôi khóa cửa và liền cùng ngân bước đi trên con đường đến trường mà tôi thường đi và thật lạ con đường này mọi ngày tôi đi nay bỗng sao nó khác đến như vậy liệu có phải do có ngân nên mọi vật đổi thay chăng ? và tôi để ý rằng ngân hôm nay mặc chiếc áo dài trắng và điều đó khiến ngân trở nên đẹp hơn khi mái tóc đen của cô cùng với chiếc áo dài tạo nên điểm nhấn của cô mỗi khi ai đó nhìn cô và điều đó khiến con tim tôi đập nhanh hơn mọi ngày , cả hai chúng tôi sau đó gần đến trường và nhận ra lúc này thời gian vẫn còn sớm so với giờ học và tôi liền rủ ngân đến một quán bánh mỳ mà tôi hay ăn và tôi liền gọi một ổ bánh mỳ và liền chia cho cô một nửa và cả hai chúng tôi sau đó liền cùng nhau ngồi ăn chiếc bánh mỳ và ngân liền nở một nụ cười khi được nhận một nửa bánh mỳ của tôi và cả hai liền ăn xong rồi vào trường và thời gian liền thấm thoát trôi qua và đến trưa khi lớp chúng tôi tan tôi và ngân liền đi xuống căn tin trường và đứng xếp hàng mua cơm và đến lượt tôi mua và tôi lấy chiếc ví của tôi ra và tôi nhận ra tôi thiếu tiền để mua một hộp cơm và tôi liền lặng lẽ rời khỏi hàng và nghĩ rằng trưa này mình phải nhịn buổi trưa nay vậy sau đó tôi liền lặng lẽ ra ngồi một góc ở căng tin và liền ngồi thở dài và sau đó có tiếng bàn chân tiến đến và tôi ngước nhìn lên thì ra đó là ngân và trên tay cô ấy đang cầm hai suất cơm và cô ấy liền đưa cho tôi một suất cơm và tôi liền cầm lấy suất cơm và ngạc nhiên hỏi cô ấy rằng sao cô ấy lại mua thêm một suất nữa cho tôi và ngân liền nghe tôi nói xong liền cười khẽ và nói rằng lúc nãy cô nhìn anh rút ví ra và nhanh chóng đi ra cô liền hiểu ra hôm nay anh ấy không đủ tiền để mua suất cơm cho anh ấy và cô liền đợi đến lượt của cô và cô liền mua cho anh một suất coi như đó là lời cảm ơn buổi sáng nay khi anh ấy chia cho cô một nửa bánh mỳ của mình cho cô , tôi liền nghe ngân nói xong và đỏ mặt và liền nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với cô và cả hai người sau đó liền ngồi ăn với nhau và họ có đổi cho nhau vài miếng thức ăn và điều đó khiến cả hai cảm thấy gần nhau hơn và thoáng cái đến mùa đông và mùa đông đó vào tháng mười hai và hôm đó rơi vào ngày giáng sinh tôi liền lén đi mua một món quà cho ngân và tôi muốn cơ hội giúp tôi và ngân có thể gần nhau hơn nữa và sáng ngày hôm sau vẫn như mọi ngày ngân liền đứng đợi tôi ở trước cửa nhà tôi và lúc ấy trời rất lạnh ngân liền không ngại đứng đợi tôi và điều đó khiến tôi cảm động và khiến tôi càng thêm yêu cô ấy hơn , tôi liền nhẹ nhàng lén giấu món quà sau lưng và nhẹ nhàng ra khỏi cổng và đứng trước mặt cô và tôi liền bảo cô nhắm mắt lại và sau đó tôi liền lấy tay giơ ra món quà và bảo cô ấy mở mắt ra và đúng như tôi dự đoán cô ấy vô cùng bất ngờ và cô ấy liền mở món quà ra một cách nhanh chóng như một đứa trẻ và món quà tôi tặng cô ấy đó là một chiếc khăn quàng cổ và nó màu hồng rất đẹp ngân liền đeo chiếc khăn quàng cổ lên người và liền nói cảm ơn tôi một cách hạnh phúc và sau đó ngân bối rối liền lấy trong túi cô ra một hộp quà và điều đó khiến tôi bất ngờ giống như cô ấy và tôi cũng không ngờ là cô ấy cũng tặng tôi món quà và điều đó khiến con tim tôi vô cùng hạnh phúc và chúng muốn nổ tung ra vậy tôi liền nhẹ nhàng mở túi quà ra đó là một chiếc áo len màu tím trông chúng rất đẹp và có vẻ rất ấm đối với mùa đông lạnh giá như này tôi sau đó liền mỉm cười và nói cảm ơn với ngân và cả hai liền sau đó cùng nhau đến trường trong sự hạnh phúc của mỗi người chúng tôi và khoảng hai tháng sau và đến tháng valentine tôi liền có một suy nghĩ đó là nhân dịp vào tháng này tôi sẽ bày tỏ cảm xúc của tôi đối với ngân và tôi hy vọng những cảm xúc của tôi đến dược với ngân dù thành công hay thất bại tôi sẽ chấp nhận nó và thời gian trôi qua liền đến ngày valentine tôi liền rủ ngân tối đó cả hai hãy đi chơi cùng nhau và ngân liền đồng ý tôi lúc đó trái tim muốn bùng nổ vậy cảm giác ngày hôm nay nó tràn ngập sự hạnh phúc trong trái tim tôi , sau buổi chiều tan học tôi liền nhanh chóng vạch ra những kế hoạch trong tâm trí tôi về buổi tối hôm nay và mọi thứ đã được tôi sắp xếp sẵn , và buổi tối đã đến khoảng tám giờ tôi đã liền đạp chiếc xe đạp của tôi qua nhà ngân và đứng đợi cô ấy và khoảng một lúc sau ngân liền mở cửa đi ra và nhìn tôi với một ánh mắt chìu mến và tôi nhận ra ngân hôm nay ăn mặc đẹp như nào khi hôm nay cô ấy liền dành thời gian để đi chơi với tôi và sau đó ngân liền nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xe đạp của tôi và cả hai bọn tôi liền đạp xe trò chuyện với nhau và mất một lúc chúng tôi đã đến hồ gươm và cả hai chúng tôi liền gửi chiếc xe đạp và đi dạo quanh với nhau và tôi liền triển khai kế hoạch của tôi và tôi sau đó liền mời cô ấy đi uống cafe và cả hai người chúng tôi liền hai gọi hai cốc cafe và sau đó chúng tôi liền trò chuyện với nhau một lúc sau đó chúng tôi lại đi dạo và chúng tôi liền ghé qua hết những hàng quán có những món ăn mà tôi đã tìm hiểu trước cho cuộc hẹn của chúng tôi và chúng tôi liền ngồi chiếc ghế đá gần đó và ngồi được một lúc tôi để ý thời gian và tôi chợt nhận ra bây giờ đã là mười một giờ năm năm phút và đợi năm phút sau đã đến tròn mười hai giờ tôi liền nhẹ nhàng nói ra tình cảm của mình cùng với sự căng thẳng của mình, ngân tớ có chuyện muốn nói với cậu sau câu nói ngân liền quay ra hỏi tôi có chuyện gì vậy sau đó tôi liền dùng hết tình cảm nói ra với cô ấy , tớ yêu cậu ngân cậu làm bạn gái tớ nhé tôi nói xong câu đó liền đỏ mặt thẹn thùng và nhìn ngân và dường như tôi chợt nhận ra ngân cũng đỏ mặt sau khi tôi nói câu đó và bầu không khí của cả hai chúng tôi lúc này ngượng ngùng và sau đó giọng của ngân cất lên câu tớ đồng ý tớ làm bạn gái cậu xin cậu hãy làm tớ hạnh phúc nhé ngân nói xong liền xấu hổ mà nhẹ nhàng quay đi chỗ khác và tôi sau khi nghe câu trả lời của ngân trái tim tôi liền bùng nổ vì tình cảm của tôi trao cho ngân cuối cùng cũng được cô ấy tiếp nhận tôi sau đó liền bật khóc và ngân quay sang bối rối khi thấy tôi khóc và tôi sau đó nói rằng không sao đâu tôi đang khóc vì hạnh phúc và sau đó nói rằng mong em hãy làm anh hạnh phúc hơn khi chúng ta yêu nhau nhé ngân , cả hai chúng tôi sau đó không ai nói câu nào liền nắm lấy tay nhau và trao cho nhau nụ hôn đầu của mình vào đêm valentine đầy tình yêu này của hai người chúng tôi và sau đó hai người chúng tôi ngồi nắm tay nhau một lúc và ra về trên đường về trên chiếc xe của chúng tôi ngân liền ôm lấy tôi một cách hạnh phúc và tôi cũng vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi ngân công nhận tình cảm của tôi trao cho cô ấy và một lúc sau tôi đã đèo cô ấy về đến nhà và cô ấy liền bước xuống xe và trao cho tôi một nụ hôn rồi sau đó liền nhìn tôi một cách đầy yêu thương và chúc tôi ngủ ngon và cô nhanh chóng đi vào trong nhà và bỏ lại tôi đứng nhìn cô ấy với một tâm hồn vẫn chưa thể hoàn hồn lại sau buổi tối hôm nay vì quá hạnh phúc đối với tôi , tôi sau đó liền đạp xe trở về nhà với tâm trạng yêu đời mà trước đây tôi chưa từng có như hôm nay, và buổi sáng ngày hôm sau bầu trời phong cảnh xung quanh vẫn như cũ nhưng hôm nay đối với tôi khác đi bởi sau đêm qua tôi và ngân đã trở thành người yêu của nhau và chúng tôi cũng đã trao cho nhau nụ hôn đầu của mình và thời điểm đó nó thật lãng mạn và giờ tôi ngồi nghĩ lại mà trái tim như muốn nổ tung vì khoảnh khắc đó và tôi chưa hồi tưởng được bao lâu thì vẫn như mọi ngày tiếng chuông điện thoại ngân vang lên tôi liền nhẹ nhàng trả lời lại cô ấy và nhanh chóng thay đồ để đi học với cô và tôi liền chạy nhanh ra cổng và Ngân đang đứng đó chờ tôi đến và cả hai chúng tôi liền nắm tay nhau đi và chúng tôi cũng thay đổi cách xưng hô của cả hai từ tớ với cậu sang anh với em để dễ gọi hơn khi chúng tôi đã là người yêu của nhau và từ đó chúng tôi liền làm cho nhau những hộp cơm trưa đầy tình yêu mà cả hai dành vào và để dành thời gian trưa hai đứa chúng tôi liền trao đổi cho nhau và ăn cùng nhau và chúng tôi cũng liền nắm tay nhau và làm những hành động âu yếm nhau nhiều hơn khi cả hai chúng tôi ở gần nhau và thời gian cứ thế trôi đi trong sự hạnh phúc của cả hai đứa chúng tôi và có lẽ cái ngày này là ngày chúng tôi không mong đón nhận nó đó là hôm ấy ngân đã ho ra một lượng máu lớn trên tay cô ấy và tôi liền rất lo lắng cho cô ấy nhưng cô ấy nói không sao đâu đừng lo cho em chắc một vài ngày sau nó sẽ tự động khỏi anh yên tâm, tuy ngân nói vậy nhưng trong lòng tôi nóng ran lên vì tôi rất lo cho cô ấy và từ lúc cô ấy ho tôi đã không thể nào tập trung cho việc học được và lúc đó tôi chỉ có ngân trong tâm trí tôi và tôi rất lo cho bệnh của cô ấy và một vài ngày sau bệnh của cô ấy tái phát càng nhiều và tôi liền đưa cô ấy đến bệnh viện để khám sức khỏe cô ấy và tôi cũng gọi luôn cho mẹ của cô ấy đến và một lúc sau mẹ của cô ấy đến và hỏi tôi rằng ngân bị làm sao và tôi liền kể cho bác ấy nghe triệu chứng bệnh của cô ấy gần đây cho bác nghe và bác ấy nghe xong liền suy sụp ngồi khóc rất lớn và bác ấy liền cầu mong ngân sẽ không mắc phải bệnh nặng và tôi cũng vậy tôi cũng cầu mong ngân người tôi yêu không bị sao cả và cuộc sống mà nó không như mơ bác sĩ nói tình hình sức khỏe của ngân và tôi và bác gái nghe xong cả hai lền suy sụp tinh thần bác sĩ nói ngân mắc bệnh ung thư phổi và nói rằng ngân sẽ không còn sống được bao lâu nữa nên gia đình hãy chuẩn bị tinh thần trước và bác sĩ rời đi tôi liền ngồi thờ thẫn và nhìn ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ và khi bác sĩ phụ đi ra khỏi phòng bệnh và nói rằng người nhà có thể vào thăm tôi liền lao thật nhanh vào phòng và tiến đến đầu giường cô và nhìn khuôn mặt của cô xanh xao khi gần đây bệnh của cô càng ngày phát tác càng nhiều tôi liền sau đó vừa khóc vừa nhìn cô trong sự vô vọng của mình và liền nắm chặt lấy tay cô và nói rằng cô hãy mạnh mẽ lên để chống chọi với căn bệnh này và khi khỏi cả hai sẽ lại cùng nhau nắm tay đến trường như mọi khi,tôi cứ vừa nói vừa nắm tay cô ấy trong vô vọng một cách bất lực và khó chịu khi mình không thể giúp gì tôi lúc đó chỉ có thể là khóc nức nở như một đứa trẻ con khi chúng xà vào lòng mẹ chúng mà khóc lớn lên mỗi khi chúng đang cảm thấy cô đơn hay sợ hãi một thứ gì vậy, ngân liền nhìn tôi như vậy cô ấy cũng không kìm được nước mắt mà rơi lệ giống tôi nhưng cô liền lau vội nước mắt của mình và ôm lấy tôi để an ủi cho vậy và từ những hành động của cô tôi liền ôm cô ấy lại và bất đầu khóc nhiều hơn nữa và tôi ôm cô ấy như đang muốn giữ cô ấy ở bên tôi lâu hơn từng phút giây một và kể từ hôm cô nhập viện mỗi lần tôi học xong tôi liền về nhà làm đồ ăn cho cô ấy và cũng lên viện chăm cô nhiều hơn và tôi muốn dành thời gian của mình với cô ấy và tôi muốn níu giữ từng kỉ niệm cuối này với cô và không muốn những kỉ niệm này tan biến đi theo những cơn gió và dòng thời gian trôi đi, từng ngày trôi qua tôi luôn cùng cô ấy chống chọi căn bệnh quái ác này và vào tháng sáu của mùa hè và đó là đợt đầu tiên cô ấy chữa trị bằng hóa trị và khi cô ấy được tiêm thứ thuốc ấy và người cô liền kêu lên những đau đớn mà cô đang phải nhận và lúc đó tôi nắm tay cô mà nghe cô kêu lên từng tiếng nó như những con dao đâm vào trái tim tôi theo từng tiếng kêu của cô vậy và cứ như vậy khoảng một đến hai tiếng sau cơn đau của cô có vẻ tạm thời giảm xuống được phần nào và cô cũng ngừng kêu lên và tiếng cô cứ thế lịm dần và nhỏ giọng xuống tôi liền đỡ cô ấy xuống chiếc giường bệnh và đắp chăn cho cô ấy và nhìn cô một cách buồn rầu và chắc hẳn cô đã phải chịu đựng những cơn đau đang cắn xé mình qua từng ngày và giá như tôi có thể chịu được những cơn đau ấy cho cô dù tôi có trả giá như nào tôi có thể cam chịu nhìn cô đau mà tôi cũng đau theo cô vậy một cảm giác khó chịu và đau lòng quá tôi ước thời gian này trôi qua nhanh hơn và việc tôi chứng kiến cô ấy chống chọi lại căn bệnh quái ác theo từng ngày, thời gian cứ thế trôi càng những lần cô điều trị bằng hóa trị người cô càng trở nên gầy đi và mái tóc của cô những làn tóc đẹp đẽ ấy chúng cứ rơi theo từng đợt hóa trị của cô và tôi mỗi lần chứng kiến như vậy lòng tôi nó đau nhói thêm và tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng mong cô mỗi ngày tiến triển lên được một chút nhưng không căn bệnh đó không tha cho cô ấy chúng ngày càng ăn mòn bên trong cô khiến cô có những đêm đau quá không ngủ được mà cô chỉ có thể bật khóc và chịu đựng chúng trong im lặng và thờì gian trôi qua cho đến tháng hai và vào ngày mà chúng tôi cách đây một năm đã tỏ tình với nhau và ngày hôm đó tôi có mua cho cô ấy một bó hoa đẹp nhất của cửa tiệm để vào thăm cô và khi tôi vào thăm cô ấy tôi liền chết lặng người khi có nhiều bác sĩ thay phiên nhau ra và vào phòng của cô và lúc đó cảm xúc của tôi bùng nổ tôi liền chạy nhanh đến phòng của cô ấy nhưng không thể vào được tôi chỉ có thể gào khóc đứng bên ngoài nhìn cô và tôi cứ nhìn cô như vậy mà từ lúc nào hai đầu gối tôi khụy xuống và tôi lúc đó chỉ có thể dùng lấy hai bàn tay ôm mặt mà khóc và khi tôi đang khóc có một bác sĩ ra nói rằng ai là người nhà của bệnh nhân ngân xin hãy vào nói chuyện với cô ấy một lần cuối tôi lúc đó đầu gối tôi không thể nào đứng dậy được nữa chúng như hóa đá vậy nhưng tôi không vì thế mà không đứng dậy lên được và tôi lúc đó đứng dậy và chậm rãi tiến đến bên bác sĩ và nói rằng tôi là người nhà của ngân và bác sĩ nói rằng theo dự đoán của máy ngân sẽ chỉ còn mấy phút nữa để nói lời cuối cùng với tôi và sau khi nói xong cô ấy sẽ nhắm mắt lại và từ từ giải thoát bản thân mình khỏi căn bệnh quái ác này lúc đó bác sĩ nói xong liền vỗ vai an ủi tôi rồi liền đi ra khỏi phòng và lúc đó lòng tôi nặng trĩu và buồn lắm nhưng tôi cố gắng che dấu nó bằng một nụ cười buồn và tôi liền bước đi những bước chân nặng trĩu đến bên cạnh giường của cô và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nắm tay cô và dường như ngân cô ấy có thể cái nắm tay của cô và cô ấy dần nhẹ nhàng mở ra đôi mắt nặng trĩu của cô và nhìn tôi và cô ấy liền không quên mỉm cười với tôi và liền nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi đang tuôn trào ra khỏi hai đôi mắt đỏ rộp vì vì đã khóc nhiều và cô ấy liền nói với tôi “thời gian củ em không còn nhiều cảm ơn anh vì đã chăm sóc em những ngày tháng vừa qua có lẽ em đã làm phiền anh rồi và em có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em lớn đến nhường nào và em quả thật chưa đền đáp lại cho anh bằng những tình cảm của em nhiều đến anh nhưng em mong sau cái chết của em anh đừng dằn vặt và làm khổ mình nhé em mong anh hãy tiếp tục bước đi trên con đường của mình nhé em sẽ luôn đứng đằng sau cổ vũ cho anh mỗi khi anh cần đến em và em thật hạnh phúc và có duyên khi gặp được anh và yêu anh và anh biết không tình yêu của em dành cho anh nhiều đến nhường nào và nếu có thể viết ra chắc hẳn những tờ giấy trong vở nó không thể chứa hết những tình cảm của em dành cho anh, cảm ơn anh đã yêu em và mang lại hạnh phúc cho em, em yêu anh Shino, cô ấy nói xong liền nhẹ nhàng ngồi dậy và hôn lấy tôi và cùng lúc đó cô liền liền nhẹ nhàng nở một nụ cười mãn nguyện và cô liền nhẹ nhàng nhắm lấy đôi mắt của cô và cô ấy liền nhẹ nhàng thả người vào trong lòng tôi và lúc đó tiếng chuông cảnh báo ở bảng đo điện tâm đồ vang lên và những dòng sóng điện đo nhịp chúng liên tục đi theo chiều đi xuống và liền im lặng và thẳng tắp và mọi thứ đã dường như về con số không lạnh lùng của chúng và lúc đó tôi chợt ôm lấy cô và khóc rất to và chính ngày hôm ấy cô đã nhẹ nhàng nằm dựa vào lòng anh mà ra đi nhẹ nhàng như một cách cô ấy muốn mình ra đi trong vòng tay hơi ấm của anh một cách nhẹ nhàng, và thời gian trôi qua đi đã được một năm sau sự ra đi của cô tôi mỗi đêm liền khóc vì tôi nhớ cô ấy rất nhiều và tôi chưa dường như chưa thể chấp nhận được chuyện đó và cùng lúc đó là vào thời điểm ôn thi đại học tôi chỉ có thể nhịn nén cơn đau này để ôn thi và kết quả cuối cùng tôi cũng thi vào trường đại học mà tôi mong ước nhưng giờ đây hình bóng cô ấy đã không còn bên tôi trong những ngày quan trọng mà tôi muốn cho cô ấy xem và dường như lúc đó có cơn gió nhẹ nhàng bay đến và tôi dường như cảm nhận được cơn gió đấy như lời của cô nói với tôi rằng chúc mừng anh tôi sau đó liền nhìn lên bầu trời trong xanh và liền nhẹ nhàng rơi giọt nước mắt và sau đó nhẹ nhàng nói lờì cảm ơn với cô.
Khi đang nghĩ đến đây tôi liền chợt tỉnh dậy ở phòng làm việc và tôi nhận ra tôi đã rơi nước mắt từ bao giờ và tôi đã mơ lại một hồi ức buồn và sau đó tôi đứng lên và ra về và khi về tôi có ghé qua cửa tiệm và mua một bó hoa và sau đó tôi lái xe ra nghĩa trang và bước từng bước vào chỗ của cô và nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống và liền mỉm cười buồn và nói “ cảm ơn em đã đến bên anh và yêu anh lúc anh cô đơn nhất, cảm ơn em người con gái anh yêu và cũng là nàng thơ của anh, ngân”.
cre: マツカザ しの(shino)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro