Chap 9 Chấn động.....phục hồi!!!
Mặc dù thật khó tin nhưng mọi chuyện là thật, anh ấy là người yêu của tôi, là người đã chăm sóc lo lắng cho tôi từ lúc tôi về nước, những thứ đó được chứng minh bằng hình ảnh trong điện thoại anh ta. Khoảng không gian trầm lắng vừa vặn để tôi suy tư lại bị phá tan bằng tiếng động lớn đến buốt tai, không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng theo thói quen từ nhỏ thì khi rơi vào hoàn cảnh thế này điều đầu tiên tôi làm đó chính là bò xuống bàn làm việc để trốn.......
#( Chú ý do thí nghiệm gặp sự cố nên đã gây ra một vụ nổ lớn mời tất cả nhân viên bệnh viện nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn ngay lập tức!!!.. Xin nhắc lại........!!! )#
Tiếng còi sơ tán vang lên ngay sau đó, âm thanh inh ỏi gây sự chú ý cho cả người đi đường từ xa, còn tôi lại chẳng để ý gì đến nó chỉ biết sợ hãi ngồi trong hóc nhỏ tối tâm này, một cánh tay chìa ra trước mặt tôi, tâm trạng ngập ngừng hoảng loạng khiến tôi không tin tưởng được ai, bổng đôi bàn tay ấy tiến nhanh lại người vòng qua và bế tôi lên nhẹ nhàng, không cần sự cho phép Vanis tức tốc mang tôi đi bỏ lại cảm giác khủng khiếp khi nảy phía sau. Sự ấm áp tỏ ra từ người anh ta như tạo nên một màn chắn, nó khiến người bên trong cảm thấy an toàn tuyệt đối:
- Đừng sợ nữa!!! Có anh đây rồi!!!..
Nghe được câu nói đó cũng yên tâm được phần nào, còn sợ thì đã biến mất từ lúc anh ấy bế tôi rồi, hạnh phúc ngập tràn trong cơ thể thì đầu tôi chợt đau lên dữ dội, nhắm mắt lại và la lên nhưng vì tiếng la hét của mọi người xung quanh cộng thêm việc anh ấy đang di chuyển nên chẳng để ý gì đến tôi, trong đầu xuất hiện những hình ảnh lạ thường bay lượn chao đảo, lâu lâu lại lóe lên những luồng ánh sáng khác thường mang theo những thước phim rất quen thuộc nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra nó, trong cơn đau dữ dội tôi nhắm mắt lại và gọi tên anh ta:
#( VVVVVAAAAANNNNIIIIIIIISSSSS.........Vanis ơi!!!!!....Cứu em với!!!!..... )#
Đang di chuyển thì đột nhiên anh ấy dừng lại, lấy tay xoa đầu tôi, cánh tay dài đẹp đẽ ôm trọn lấy mái tóc được định hình hoàn hảo bằng thứ sáp thơm thơm tôi dùng, đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận lại sự ấm áp này, tất cả mọi thứ là thật, từ những lời Vanis đã kể tôi dường như không tài nào tin được ấy thế mà giờ nó lại xuất hiện trong đầu tôi và khớp nhau đến từng chi tiết.
- Em có sao không thế??? Sao la lớn vậy, an toàn rồi mà!!!!..
- Vanis!!! Là anh thật hả, thật sự là anh sao!!!..
Nghe tôi nói vậy thì chắc chắn là anh ấy rất bất ngờ vì sau 5 năm trời đây là lần đầu tiên tôi gọi tên Vanis với giọng điệu quen thuộc, trìu mến trước đây, tôi ngập ngừng một lúc nhìn Vanis nhưng anh ấy lại chẳng thể kìm nổi được nước mắt nhảy bổ lấy tôi và khẩn trương hỏi lại:
- Anh có đang nghe nhầm không vậy??? Em vừa mới gọi anh là gì cơ???..
- Thì Vanis chứ gì!!!..
Tôi biết nhưng cố tình đùa với anh ta là chẳng nhớ gì:
- Hồi đó đến giờ em vẫn gọi anh là Vanis mà!!!..
- Em nhớ lại rồi!!! AAAAAaaaaaaa!!!!...
- Chuyện gì mà la lớn thế trời?!!!..
- Thì chính là em đã nhớ ra anh và tất cả mọi thứ!!!..
Nhiều lúc muốn nhịn cười để xem anh ấy thể hiện thái độ ra sao nhưng tôi chẳng thể kìm được niềm vui khi thấy anh ấy cứ dại khờ tin theo lời đùa của tôi, bất giác bật lên cười lớn khiên Vanis dừng lại hỏi:
- Sao em lại cười?? Có chuyện gì đáng cười lắm hả??!!!..
- Thì em cười vì anh bị em dụ chứ gì, thật ra em chẳng quên đoạn kí ức 5 năm qua đâu!!!HAHAHAH!!!..
- Không biết ai mới là người bị dụ đây cậu ơi, tôi nhận ra cậu không quên từ lúc nảy rồi, diễn đã không khéo mà còn tỏ ra mình là sao hạng A nữa!!!..
- Hết vui !!!!!..
Mặc dù kế hoạch lừa đảo của tôi không thành công nhưng cái kết như thế này cũng khiến tôi khá mãn nguyện vì cho đến tận bây giờ thì Vanis vẫn hiểu rõ tôi.
Quay trở lại căn nhà bao kỉ niệm của Vanis trước đây, tôi cảm thấy như mình vừa mới rời khỏi nó hôm qua, những dấu ấn rất đậm nét khiến hai đứa nhìn vào là nhớ lại tất cả chuyện xảy ra ngày hôm đó, Vanis tiến sát lại tôi nói:
- Những thứ trong quá khứ chính là lỗi của anh, anh đã không thể hiểu rõ được cơ thể em như thế nào, đừng hờn anh nhé!!!!..
- Em đã quên lâu rồi!!!..
Dứt lời thì cơi phăng chiếc áo khoác bên ngoài ra và nằm xuống ghế sofa, để ý thấy Vanis đã đi ra đằng sau thì tôi lại tiếp tục cởi luôn cái áo thun đang mặt trên người cùng chiếc quần tây kaki ra, nằm lên ghế sofa không có thứ gì ràng buộc tôi thoải mái vương vai chuẩn bị ngủ thì tôi lại nhận ra tình huống như thế này sao nó lại rất quen thuộc, tôi chỉ tự tưởng tượng trong đầu thôi chứ không có mở mắt ra để nhìn nên chẳng đề phòng gì cả, bất thình lình môi tôi trở nên ẩm ướt, vì cảm giác ướt át dễ chịu đó nên tôi cứ bản năng mà mân mê theo nó, một lúc sau có thứ gì đó đi luồng từ chân lên bụng rồi vòng qua lưng tôi, cách di chuyển nhẹ nhàng khó cưỡng lại có nó tạo cho người bị hại sự thích thú tột cùng.
Chuyển động bắt đầu nhanh khi tôi dần quen, thật sự thì bây giờ tôi còn chả biết mình đang mơ hay thật nữa, mở mắt ra thì mái tóc mềm mại mượt mà lướt dần trên làn da nhạy cảm.
Nó thật là kích thích, từng sợi tóc quét qua quét lại trên những lỗ chân lông nhưng truyền những xung điện vào, tôi lan man thả mình theo cảm xúc cứ thế chả kìm được cái miệng này:
- Ư....ư uuuuu........aaaaaaa!!!!
- Đừng lên tiếng theo kiểu đó chứ, anh không giữ mình được bây giờ!!!...
Anh ấy bịt miệng tôi lại ngay và nhắc nhở, nhưng tôi chẳng sợ đâu được thì cứ tới..........
=======================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này mệt mỏi vì việc ở trường nhìu nên Pet không ra chap đều đặn được, mọi người thông cảm nha với lại đang trong thời kì bí bẩm nên thế.
Nào thông não được sẽ quay lại với truyện để viết có tâm hơn chứ hông biết viết gì mà cứ cố gắng viết thì truyện sẽ chẳng hay dẫn đến người đọc cảm thấy chán nữa!!!!...
Thế thôi nha!!! Bye...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro