Chap 1
Reng.....Reng.....
Tiếng chuông vang lên, thế là kết thúc tiết học. Dưới sân trường lúc này nhộn nhịp hẳn lên, nào là lũ con trai đùa giỡn, tiếng những cô bạn nữ luyên thuyên nói chuyện với nhau, mọi người nô nức qua lại dưới sân trường.
Lúc này ở giữa sân trường có một cậu học sinh dáng người nhỏ nhắn mặc bộ đồng phục của trường , mái tóc màu nâu nhẹ tôn lên được làn da trắng của cậu, gương mặt nhỏ nhắn , xinh xắn không ai khác đó chính là Biện Bạch Hiền. Trên tay cậu có cầm một lá thư do chính tay cậu viết, trong lòng hồi hộp nghĩ " em chờ ngày này đã lâu lắm rồi trong đầu em cũng đã mơ tưởng đến bất luận đáp án hay kết quả như thế nào rồi ~~ "
Từ đằng xa xa xuất hiện một dáng người cao ráo, cùng với mái tóc undercut màu nâu tây được vuốt keo để lộ rõ khuôn mặt đẹp trai không ai khác đó chính là Phác Xán Liệt. Xán Liệt đi thẳng về phía Bạch Hiền đang đứng , mày đẹp nhíu lại nhìn thẳng Bạch Hiền. Lúc này Bạch Hiền mới giật mình sau đó nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, hai tay cầm lấy lá thư do chính tay mình viết đưa về phía Xán Liệt. Xán Liệt nhìn thấy dòng chữ ghi trên bìa thư " Gửi Xán Liệt của tôi ♡ " bên cạnh dòng chữ ấy có vẽ thêm một hình trái tim nhỏ màu đỏ. Mặt của Xán Liệt lúc này lạnh lùng cười nhếch một bên mép sau đó bỏ đi không nói một câu. Mặc cho cậu ngốc nghếch đứng đó , trong lòng hồi hộp , tim cứ đập liên hồi , đôi má thì đỏ ửng vì ngại. Không thấy hồi âm gì cậu dần dần mở mắt ra thì không còn thấy Xán Liệt nữa , vội quay ra kiếm thì thấy cậu ấy đã đi khá xa. Xung quanh cậu bây giờ được vây kính bởi đám nữ sinh lẫn nam sinh .
Tâm trí rối bời, cậu đứng thất thần , khuôn mặt tối sầm lại, hai mắt bắt đầu đỏ hoen, sóng mũi hơi cay và những giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng trẻo ,mịn màng kia. Cậu ngồi bệch xuống hai tay chống xuống mặt cuối xuống đất mà nghẹn ngào " hức...hức...". Mặc cho cậu có khóc lóc mọi người vẫn không quan tâm, họ bắt đầu bàn tán về cậu
" Là cậu ấy đấy, tôi nói các bạn nghe lúc nãy cậu ấy cầm bức thư tỏ tình với Xán Liệt đấy"
" 😲 Thật ...thật sao "
" Người như cậu ta mà đòi tỏ tình với Xán Liệt sau"
" Thật không thể tin nổi mà"
" Thật hay giả vậy cậu ta ngày nào cũng thích mơ tưởng à, đầu ốc điên thật rồi"
" Cậu ấy ngu ngốc quá , không biết cậu ấy nghĩ gì, việc này vốn dĩ không được...."
Cậu vẫn thần thờ ngồi đó, nghe những lời bàn tán về cậu, nước mắt cậu cứ rơi ...một giọt ..hai giọt...rồi ba giọt... không thể nghe những lời nói ấy nữa cậu đứng dậy và chạy thẳng đến phòng thể chất, đóng cửa và trốn trong đấy. Đóng cửa lại cậu nằm ườn ra sàn ,mắt nhìn lên trần nhà , thở dài rồi chợt nhớ lại những câu nói khi nãy, chợt ở khóe mắt cậu có 1 giọt nước trong suốt chảy ra cậu thẩn thờ suy nghĩ. Bổng từ xa nghe có tiếng gọi tên mình
" Bạch Hiền, Bạch Hiền, cậu đâu rồi"....." Bạch Hiền" tiếng gọi một ngày một gần hơn nghe tiếng mở cửa "cạch" cậu liền chạy trốn vào một góc. Một giọng nói ngọt ngào, ấm áp vang lên người đó là Lộc Hàm bạn thân của cậu " Bạch Hiền, cậu ra đây đi.." " cậu đâu rồi" "tớ biết là cậu ở trong này mà" "ra đây đi". Khi nghe cậu bạn thân gọi mãi, cậu chịu không nổi nữa mà lên tiếng yếu ớt, giọng nghẹn ngào run run "~~Được..rồ..iii...hức...h..ứ..c.... được rồi.." "tớ ra đây"
Chạy lại ôm Lộc Hàm mà khóc nức nở " tớ không biết đâu, tớ đã thích thầm cậu ấy hai năm rồi, không dễ dàng gì mà mình viết thư cho cậu ấy...vậy mà ngay cả một cái nhìn cũng không có ....h..ứ..c..h..ứ..c.." Lộc Hàm ôm lấy cậu hai tay vuốt tấm lưng cậu, tiếng khóc một ngày một to hơn, Lộc Hàm chỉ biết thở dài rồi an ủi bạn.
Hai người ngồi khá lâu lúc này tâm trạng Bạch Hiền đã bình ổn lại, ngước mắt lên nhìn Lộc Hàm. Thấy vậy Lộc Hàm lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của Bạch Hiền
"Thôi! cậu đừng buồn nữa, mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi. Cậu phải lấy lại tinh thần của Bạch Hiền như ngày nào chứ, xinh đẹp, hồn nhiên, trong sáng, tươi cười, yêu đời. Để cho tên đó nhìn thấy phải hối hận vì đã từ chối cậu.." " thôi mình về lớp đi, sắp vào tiết học rồi đấy" Lộc Hàm vẫn vỗ về vai cậu và nói..
Bạch Hiền không còn nghĩ được gì nữa nên đành nghe theo Lộc Hàm, hai người vừa đứng lên đi về lớp vừa ra đến cửa đã gặp Trương Vệ.
Trương Vệ là một người rất thích Bạch Hiền sau khi nghe tin Bạch Hiền tỏ tình với Phác Xán Liệt thất bại .Cậu ta đã chạy khắp nơi tìm Bạch Hiền chạy đến đây thì gặp.
" Bạch Hiền lúc nãy cậu tỏ tình với Xán Liệt sau, kết quả bị cự tuyệt. Cậu không nói tôi nghe rốt cuộc là tại sao hả, tại sao..." hai tay ôm lấy Bạch Hiền mặc cho Bạch Hiền khó chịu, ra sức gạt tay của Trương Vệ.
Lộc Hàm thấy vậy chạy lại giúp Bạch Hiền thoát khỏi Trương Vệ.
Bạch Hiền chạy đi......
Trương Vệ đuổi theo ......
" Bạch Hiền, Bạch Hiền, cậu là người đầu tiên tôi yêu đó" Trương Vệ thở hổn hển mà nói
Khi nghe Trơơng Vệ nói Bạch Hiền tức giận quay người lại " CẬU NÓI CÁI GÌ"
" Hôm nay Phác Xán Liệt làm cho cậu khó xử tôi sẽ không tha cho cậu ta đâu" Trương Vệ vừa tức giận vừa nói.
Mang vẻ mặt mệt mỏi lê chân bước vào lớp học đi thẳng về bàn nằm ườn ra bàn " rõ ràng là biết kết quả như thế này mà vẫn cứ thích cậu ta" ..."ngốc quá...ngốc quá...Bạch Hiền à.." trong đầu cậu chỉ toàn những câu đấy.
Reng....Reng....Reng.....
Tiếng chuông vang lên , tiết học cuối cùng đã kết thúc. Lớp đã ra về hết trong lớp chỉ còn lại cậu và Lộc Hàm bạn thân của cậu
" Thôi ta về nào"
" Cậu có mà như thế thì cậu ta cũng chẳng biết gì đâu "
" Nhanh về thôi"
" Hay ta đi ăn đi"
" Tớ đói....rột ...rột....r..ộ..t...."
" Đấy đấy cậu nghe chưa tớ sắp đói chết rồi"
Lộc Hàm vẫn ra sức lay người kia dậy....mà miệng vẫn luôn than đói.
Mọi người thông cảm , do lần đầu Moon viết nên chưa được mượt ^^. Mọi người cho Moon ý kiến nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro