Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn

Hoàng Anh năm nay 24 tuổi là 1 thằng trẻ trâu.mê game. đặc biệt có tí đẹp zai ngoài ra chả có mẹ gì ưu điểm cả .Hắn đang ngồi dưới ánh đèn mờ mờ ở quán cà phê như ngày nào , chợp hắn nhớ về thời còn đi học , và tự mình cười một mình .
-
''̀ Cuộc sống của nó cứ như vậy ngày qua ngày rất vô nghĩa, đi học chơi game .. Thật nhạt nhẽo . Vào ngày đến nhận trường và lớp ..
-- Tôi học ngu mà thế éo nào được vào lớp toàn con gái - có mỗi 7 thằng con trai ... vào được  lớp chuyên văn - môn hắn ghét nhưng . Nhưng được cái là lắm gái ...
Hôm sau là ngày tôi đến trường tập chung, như mọi khi  hắn lại dậy trễ .Thói quen mà hắn học hết cấp 2 cũng éo bỏ được   ... Hắn  vội vàng vơ lấy  chìa khóa , cầm vội chiếc bánh mì và bay  đến trường với "tốc độ ánh sáng" chạy thẳng lên lớp. Mà chúa ơi, lớp hắn  nằm ở tầng ba – là tầng ba đấy, leo lên đến đó chắc hắn  chết mất. Tôi lết từng bước lên cầu thang, vì đi vừa cúi mặt xuống đất. Bỗng uỵch... hình như tôi đụng phải ai đó. Ngước lên nhìn ... Ô má ơi >.< Oh my heart, tim của hắn dường như loạn nhịp lên....
¥ Hắn liền trấn tĩnh lại .dậy đỡ cô gái
-- cậu có sao không ... Tôi đang vôi thật sự xin lỗi ..
cô gái ngước mặt lên nhìn
--không sao  ...rồii lặng lẽ đi ...
Tôi cớ ngơ ngác nhìn bóng dáng mà quên mất việc là đang muộn giờ vào lớp tập chung.
Hắn bị đơ một lúc chợp nhớ ra cái gì liền chạy zo vô lớp. Vừa chạy vừa  lẩm bẩm ' cmn muộn mẹ rồi '
ĐẾN lớp đã thấy cô giáo mới và các bạn rồi , cô liền vẫn tay bảo tôi vào . Tôi zô lớp   đã thấy thằng bạn thân chí cốt ...nó tên là khánh ...Khánh thấy tôi liền gọi zô cùng ngồi ...
Khánh liền hỏi tôi :
-- Ê mày ! Sao giờ mới tới ...
Tôi ủ rũ trả lời ..
-- H qua leo rank muộn quá .Sáng dậy muộn

Khánh liền cười cho qua.Tự dưng nhớ ra gì liền bảo :
-- Nè tao thấy lớp này có đứa con gái  xinh xắn và dễ thương luôn m ạ !
√.Tôi ập ừ cho qua ,tại tôi cũng đéo quan tâm tới  ... Đơn giản thứ khiến tôi ham mê chỉ có game nên gái hú tôi đếch quan tâm.Tôi ngồi chém gió với mấy thằng cho xiết thời gian ...
Ngồi 1 lúc cuối cùng  cũng biết tên cô giáo  ... Chém gió với cô giáo một lúc thì có người nói :
-- Thưa cô . đồng phục của  trường mình đây ạ !!
Tôi đang chém gió ,tự dưng nghe thấy giọng quen thuộc.Tôi ngoái đầu lại thì đứng hình .Hóa ra chính là cô gái mà mình va phải vừa nãy.Tôi trong lòng có chút vui sướng .đang vui tự dưng thằng mặt dày đẩy tay tôi và nói:
Nhìn thấy chưa, đứa t bảo mày ấy, xinh bỏ mẹ ra , nhìn hiền lành, t bị tiếng sét ái tình cmnr m ạ !!
Tôi gật gù cho qua chuyện....

Cô giáo nói '
-- Em để lên bàn rồi zô chỗ ngồi đi ...
Cô giáo nói :
-- Các em ngồi vào để tôi sắp xếp lại chỗ ngồi ...
Tôi hí hửng nghĩ thầm mình mà ngồi được cạnh em ý thì sướng  bỏ mẹ ra ...Tôi đang nghĩ thầm thì nghe thấy cô giáo gọi mình ...
--Dạ em đây cô
-- Em lên bàn ngồi cùng bạn này đi ...
Ô cmn nó được ngồi thật luôn ..tôi hí hửng dạ vâng ... Thằng bạn tôi nháy mắt ra hiệu .....Có vẻ tôi hiểu ý nó
Khi lên ngồi tôi nói nhỏ với em ý ..
-- Mình lại gặp nhau rồi, trùng hợp nhỉ ??
Em ý hỉ cười ..
TÔi lại mạnh dạng hỏi em ...
-- Bạn tên gì vậy ??
Em ý quay lại nói nhỏ
-- Mình tên phượng ,còn bạn ...
E trả lời luôn .
-- Mình tên Hoàng Anh !!
Rồi đến trọng đền là chọn ra cán sự lớp . Cô giáo chọn phượng là lớp trưởng . cũng phải thôi ai bảo bạn ý điểm thi cao nhất lớp .Đã có lớp trưởng cô lại chọn cán bộ . Với cái lớp toàn ngỗng trời như thế này thì việc chọn ra cán sự là rất dễ ...
Cuối cùng việc tập chung  cũng đã song. Cô giáo vẫn tay cho cả lớp về ,cô giáo không quên nhở về việt ngày mai đi học buổi đầu tiên và cũng  là lần đầu tiên tôi biết cảm giác lúc yêu , và cảm giác yêu mà không giám nói ..
......
.....
Cô nhân viên mang cho tôi cốc cafe lạnh mà lại nhớ tới ....
Đến đây tôi lại trở lại với hiện tại và tự mỉm cười ... Đó là mối tình đầu của tôi ...Tôi uống 1 ngụm cafe...
^.^ tôi lại nhớ lúc tỏ tình với cô ấy mối tình yêu thầm 3 năm ....

.......

Đến năm học 12 vì tôi học khá tệ mà năm nay lại thi tốt nghiệp và đại học nên tôi được giáo viên chủ nhiệm phân cho phượng kèm cọc để giúp tôi học tốt hơn, “, học thầy không tày học bạn mà”..........

Tiếc là tình yêu đơn phương mãi không dám nói chỉ có thể ngày qua ngày cái tình yêu kia thêm sau đậm trong con tim cô độc này.

Hôm nay như mọi ngày Tôi ở nhà chuẩn bị đủ thứ món ăn vặt, nào bánh trán trộn, xoài lắc, cả nước ngọt nữa để đợi phượng đến học nhóm như mọi hôm. Tôi sốt sắng chờ đợi nàng đến một phút trôi qua với hắn như cả một năm ah. Nhưng đợi mãi đã quá giờ cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy phượng tới, thỉnh thoảng cô nàng cũng đến muộn vì có việc đột xuất nhưng luôn gọi hoặc nhắn tin báo hắn biết. Nhưng hôm nay trong lòng tôi có một cảm giác rất khó chịu và nặng trĩu, một cảm giác bất an xông lên khiến hắn không thể không lo lắng được. Hoàng anh lấy điện thoại lên và gọi cho cô ấy ...

– Tút tút tút Chuông điện thoại rung nhưng không có bắt máy, tôi lại gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không có nghe máy, tôi điên cuồng gọi thêm mấy lần nữa vẫn vậy. Tôi bực mình vứt điện thoại lên trên bàn, tâm trạng không tốt tôi vò đầu bức tóc chỉ muốn hắt lên mà thôi. Lúc này bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, nhanh như chớp tôi nhảy đến thật nhanh cầm lấy điện thoại như hổ vồ mồ nhanh tới mức tôi thiếu chút nữa nhảy cẩng lên trên bàn luôn. Là cô ấy gọi đến.

– Alo phượng à nay có việc gì không đến được à… nhưng không có nghe phượng nói gì cả chỉ nghe tiếng khóc thút thít một hồi sau mới nghe giọng phượng rưng rưng, hoàng anh  à tui buồn quá, hic, hu hu cô ấy lại òa khóc lên.

– Có Chuyện gì vậy nói cho tôi nghe thử bà khóc vậy tui lo lắm, hoàng anh lo lẳng hỏi.

– phượng thút thít thủ thỉ người ta đã bỏ tui rồi ông ạ, tui buồn quá, tui chán cuộc sống này quá, cảm ơn ông bao lâu nay luôn nói chuyện với tui, đến giờ ông là người bạn tốt của tui.

– Khùm quá bà nói gì thế hả, giờ bà đang ở đâu tôi tới liền đừng có mà làm gì dại dột á.

– Tui đang ở trên cầu sài gòn, đang hóng gió đang muốn giải thoát cho chính mình.

– Bà ở yến đó không được làm bừa tôi tới bây giờ.

Nhanh như bay hắn chạy ra cửa quên khong mang cả dép cứ thế chân đất chạy ra cầu Sài Gòn, vì nhà tôi khá gần ở đó nên tôi  dốc sức chạy ra thật nhanh.

Chạy đến nơi thấy cô ấy  đang đứng cạnh thành cầu, hôm nay phượng mặc một bộ váy trắng tinh mái tóc xỏa ra, khuôn mặt đượm buồn nàng đang đứng khóc thút thút.

– phượng à lùi lại đi đừng suy nghĩ quẩn nữa. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhũ nàng.

– hoàng anh tránh ra, lại gần là mình nhảy xuống cho coi. Anh Nam hết thương mình rồi, đến giờ cô ấy mới Biết anh Nam bắt cá hai tay, ngoài phượng ra còn có người khác nữa, phượng chẳng còn ai nữa rồi. Cô ấy lại thút thít tính leo lên thành cầu......

– Từ từ từ, phượng làm gì mà chỉ có mình thằng Nam không vậy, phượng còn có cha nè còn mẹ nữa còn bạn bè và hơn nữa còn có mình  nè luôn  quân tâm phượng...
Còn thằng Nam đó nữa, nghĩ đến đây trong lòng tôi dâng lên một cơn giận mãnh liệt, người mà tôi yêu thương lại bị người ta làm tổn thương như vậy. Tôi kiềm nén lại cơn giận khuyên nhủ cô ấy....

– Khi biết người đổi thay đã yêu cả phượng với ai, Phải ra đi thôi nếu tôi là phượng. Dù cho, có thể lúc này cô ấy sẽ đau đớn, nhưng tháng năm sẽ phai, còn hơn níu kéo chỉ thấy cay đắng một đời. Hãy ra khỏi người đó đi người ta đã không biết quý trọng phượng rồi sẽ có người thật sự yêu thương cô ấy
..

– đừng nói nữa phượng  tệ lắm ai sẽ yêu thương mình Chứ...Phượng  leo lên thành cầu đứng.

– Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó sao lại không có ai, có mình nè, mìmh luôn yêu bà nè nhưng mà có cơ hội nào nói đâu. Phượng vô tâm lắm phượng cũng có bao giờ chịu lắng nghe cảm nhận cảm giác từ người khác đâu.

– Cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe không muốn nghe, là giả đúng không, đúng khôngggg? Hu hu.

– Có biết tại sao bị bỏ không? Đồ ngu ngốc. Mình nói là thật đấy, là thật. Tình cảm này, những lời mình  nói ra hoàn toàn không có sự dối trá. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nàng.

– nè em có biết, tôi đã phải dằn vặt thế nào không. Yêu một người mà không thể nói ra thật sự rất là đau đớn. Tôi cũng rưng rưng nước mắt.

– Thật lòng lúc này tôi lúc đầu cảm thấy vui. Nếu như thằng kia  không bỏ rơi cô ấy, Thì làm sao mà tôi có cơ hội chứ. Nhưng lúc này tôi  không thể  nào vui nổi. Thấy phượng đau tim tôi cũng nhói lên từng cơn.....

– Im đi, các người đều như nhau cả thôi. Lũ lừa lọc gian dối. Tôi không cần ai cả. Để tôi chết đi. Đừng lại gần tôi. Phượng dang   tay bịt tai lắc đầu gào khóc lùi lại phía sau.

– nè cậu à ......giá như em chẳng thuộc về ai thì tình cảm của tôi đâu hề sai.
.....
Giá như lúc mình vừa gặp nhau và mình mạnh mẽ hơn một chút. Lúc này tôi chỉ biết “ghét con tim mình đang yêu ai và đang  thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời tôi”. Đã nhiều lần tự hứa là sẽ quên nhưng không thể nào quên.

– Đừng nói nữa, Đừng nói nữa. ƯM hức hức…

Vừa nói phượng  vừa lùi về sau phía thành cầu và bị sẩy chân.

– Khônggggg.

Tôi la lên, lao nhanh như cắt về phía cô ấy.. kéo lấy tay nàng kịp hất người nàng vào bên trong lấy thân mình thế chỗ cho .....

– Chụp. Một cánh tay nhỏ bé mềm mại chụp lấy tay tôi . Tôi đang lơ lửng trên cao sắp rơi xuống.

– Nắm… nắm chặt tay mình – Cô ấy vừa khóc vừa gào lên. Nàng cố gắng hết sức bình sinh kéo tôi lên, nhưng quá nặng kéo lên được một chút thì nàng như đã kiệt sức. Lúc này thân hình nàng chồm ra thành cầu đã hơn nữa người.

– Buông ra đi, cả hai sẽ cùng rơi đó. Nghe mình đi.

– Không, đừng mà. Xin cậu... Huhu.

– Nói không nghe sao. Buông ra đi mình.... quát to.

– Khôngggg, tại sao lại thế. Ai cứu vớiii. Phượng. vừa cố nắm tay mình vừa gào khóc tìm kiếm sự giúp đỡ.

– em à ! Anh yêu em! Thật sự rất yêu.

– Đừng nói nữa mà huhu. Nàng khóc càng nhiều hơn.

– Em à! Anh muốn nói với em một điều.

“Anh đã rất ao ước một lần đứng trước mặt em mà nói rằng: Anh yêu em nhiều lắm. Chỉ muốn trọn đời, bên em như là chiếc bóng để lúc em cô đơn anh được ở kề bên.

Chỉ muốn làm chiếc lá màu thu để được em, ép lên từng tranh vỡ. Chỉ muốn làm một vì sao bé nhỏ dõi theo em, suốt những chặn đường dài.

Chỉ muốn làm sợi tóc trên vai để lúc em đau, anh nhận về tất cả. Chỉ muốn nói rằng: Anh Rất Yêu Em”

Trái tim anh đã thuộc về em, anh muốn nói với em thật nhiều nhưng thời khắc này quá ngắn ngỏi.

– Anh chỉ hối tiếc vì đã không nói ra sớm hơn, anh yêu em. Anh yêu em nhiều hơn bản thân anh từng nghĩ.

– Nhưng có lẽ ông trời trừng phạt anh, không để anh ở bên em nữa. Em sống thật tốt nhé! Anh – mãi mãi luôn bên em. Tình yêu của anh.

Dứt lời, tôi định   gỡ từng ngón tay nhỏ bé của phượng ra khỏi tay mình. Thả người rơi từ trên cao xuống.Ai ngờ có nhiều người nghe thấy tiếng kêu cứu của phượng liền ra cứu tôi .....
.......Khi mọi người đã cứu được tôi lên,ân cần hỏi tôi có sao không ,Tôi chỉ cười  và cảm ơn mọi người,riêng nàng thì khác  cảm ơn mọi người rối rít ...,.Thấy tôi không sao nàng liền liền ôm tôi và nói ..
-- Tại sao làm vậy chứ,Hoàng anh cậu làm vậy mình biết phải làm sao ..
Tôi thấy nước mắt của nàng đã chảy rất nhiều, tôi vội lau nước mắt cho nàng ...
--- Cậu không sao là tốt rồi ..
Nàng vẫn ôm tôi ..
-- Sao đối xử với mình tốt như vậy chứ
Tay tôi đỡ nàng và nhìn vào mắt nàng nói..
--Chỉ cần em thật hạnh phúc, thì tôi hạnh phúc, em buồn tôi lo .. Anh thật sự muốn được quan tâm, yêu em ... Anh muốn ở bên e bảo vệ cho em ...
Nàng nghe những lời nói thật lòng của tôi càng khiến nàng khóc to hơn 😢 Rồi nàng ôm chặt tôi ..
Tôi càng làm  bối rối ...
--- Không sao rồi . Mọi thứ ổn cả rồi .Tôi an ủi nàng
Nàng vẫn cứ ôm chặt tôi và nhẹ nhàng nói nhỏ ^.^
- Cảm ơn cậu... Về tất cả ... Và thì thào làm tôi không thể nói thành lời " EM YEU ANH".....
Trở về hiện tại tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc  ... vì giám yêu , nhưng đến lúc nào đó mới giám thổ lộ
-- Đang nghĩ tới gì đó ,chợp nghe thấy thấy tiếng quen thuộc ......
-- Anh đang lmj ở đây  vậy ..
Tôi liền biết đó là ai
--- Anh đang uống cà phê thôi e ...
Em ý lườm tôi
-- Có ngắm em nào không ấy ??
Tôi xua tay, VÒNG TAY ÔM LẤY EO
--A có người yêu xinh đẹp như vậy rồi còn để ý đến ai nữa.......

CẢ HAI CÙNG CÙNG CƯỜI ......😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: