Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chung nhà!

Mối tình đầu của tôi!!
***
Tôi giật cả mình khi thấy có vòng tay săn chắc ôm lấy eo của tôi và thì thầm vào tay tôi, làm tôi sởn cả da óc, theo tư duy tôi quay lại định đánh cho hắng một dố thật đau mới giơ cánh tay của mình lên thì tôi ngừng lại vì trước mắt tôi là người tôi đơn phương vào đêm hôm qua, thật bất ngờ tại sao anh ấy lại nói câu đó chứ? Hàng ngàn câu hỏi bao quanh đầu tôi. Không biết từ khi nào tôi đã thích anh ấy nữa, trong cuốc đời 15 năm đây là lần tôi có cảm giác thích một người, à mà là đơn phương thì phải, cái cảm giác thật lạ lùng, mỗi khi gặp Anh ấy tôi lại ăn nói lắp bấp, và có chút gì đó gọi là dịu dàng, một cái cóc đầu nhẹ từ anh ấy làm tất cả câu hỏi ấy điều tan biến.
--------------------------------------------------------- trở lại hiện thực :))

  - tại sao anh lại nói câu đó với tôi, có ý gì à?

  - ha ha, tôi thấy tâm trạng em không được tốt, nên chỉ pha trò cho em vui thôi!

  - haizz, thì ra là vậy.
 
  - Em nói gì?

  - à không có gì đâu.

* reng reng * đã hết giờ giải lao, và cuộc trò chuyện của tôi và anh ấy cũng kết thúc.
Trở về lớp thật nhanh, ổn định chổ ngồi và chuẩn bị bài vở cho tiết học sau, đang loay hoay thì nguyên lớp "Ồ" lên từ phía xa cánh cửa có 1 chàng trai bước vào và tiến lại gần chỗ tôi.

  - Xin chào mình là lee bo mi, còn bạn tên gì?

  - À,  mình là jeon cheon jang.

  - Rất hân hạnh làm quen.

  -.....

Đáp trả tôi là sự im lặng từ hắng, yah không biết cái trường này là thứ quỷ quái gì nữa, học sinh tựa như thần kinh hết cả rồi. Trong 3 tiết tôi cảm thấy thật buồn chán và rất buồn ngủ, tôi cứ tưởng học trường mới thì sẽ có rất nhiều bạn bè nhưng hoàn toàn sai với suy nghỉ của tôi, từ khi tôi vào lớp này không có ai lại làm quen với tôi, mỗi khi tôi bắt chuyện với 1 bạn nào đó thì bạn ấy nhìn tôi một cách lạnh lùng ánh mắt sắt bén, đôi lúc tôi cảm thấy rất cô đơn, ai trong lớp cũng có bạn bè nói chuyện còn tôi chỉ 1 mình mà thôi.
------------------------------------------------------------ giờ ra về!
Tôi đứng trước cổng trường chờ anh tôi đến đón tôi về mà sao chờ mãi anh tôi chưa đến đón tôi nữa trời thì sắp tối đến nơi, tôi chợt suy nghỉ ra là  nên đến trạm xe bus chờ xe rồi về nhưng tôi thì lại ngu đường không biết trạm xe ở đâu? Nếu đi bộ thì khá là xa chung cư tôi ở thì cách xa nhà toio lắm mếu đi bộ như vậy thì tối mới đến nhà dù tôi mạnh mẽ cở nào thì đi về tối tôi cảm thấy rất sợ vì tôi rất sợ bóng tối, haiz cách nào cũng không được. Cố ngồi chờ 1 chút xem anh hai có đến đón mình không, thì anh hai tôi điện cho tôi trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc tin rằng anh hai tôi sẽ đoán tôi về vừa kịp bắt máy thì.
  - Alo bomi hả?
 
  - Dạ, anh đến đón em chưa, sao anh đón em trễ vậy?

  - anh xin lỗi, anh có chiến công tác bên Pháp 1 tháng anh mới về.

  - Vậy em phải ở nhà 1 mình hả ?

  - không, anh có nhờ 1 người bạn chăm sóc em giúp anh, chút người đó sẽ đón em về, à mà đồ em đã chuyển sang nhà bên đó hết rồi, giờ anh phải bay rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nha, bye bye!!

  - anh, anh hai ??
Tôi chưa nói xong thì anh tôi cúp máy, mà không biết người bạn đó là ai vậy nhỉ? Ting Ting ngước mặt lên 1 hình tượng 1 người con trai lịch lảm chạy chiếc Mazda đứng khoanh tay vẻ mặt rất lạnh lùng đó chính là Gook Hwi là người tôi thích thật không ngờ tôi lại được ở chung với anh ấy à trong lòng có chút vui, tôi mỉm cười với anh ấy đáp cái cái cười đó là khuôn mặt lạnh như băng của anh ấy, lòng lại có chút buồn buồn.
   - Lên xe nhanh đi trời tối rồi.
   - Dạ.

Trên đường anh ấy không nói gì chỉ có mỗi khuôn mạnh lạnh như băng ấy, hình như anh ấy rất ít cười, rất ít nói, lâu lâu tôi lại liếc mắt qua nhìn anh ấy 1 lần cảm thấy thật là hạnh phúc.

  - Em nhìn đủ chưa?

  - Dạ D....

Tôi đảo mắt chổ khác giả vờ hát vu vơ. Thật sự tôi muốn hỏi anh ấy nhiều chuyện lắm mà tôi sợ khi hỏi xong đáp trả tôi là sự im lặng, nhiều lúc tôi cũng ghét anh ấy lắm cứ hỏi gì là im lặng ít khi trả lời .
 
  - Tới nhà rồi em xuống xe đi !

  - Dạ.

Không thể tin vào mắt mình, trước mắt tôi là 1 cái biệt thự to đùng, và được trang trí 1 cách ma mị, bước vào bên trong thì toàn là màu đen nhưng được thiết kế 1 cách trang nghiêm. Bên trong là hàng ngàn người phục vụ đứng sếp hàng dài để chào đón tôi, không biết tôi quan trọng thế nào mà tôi được tiếp đoán 1 cách nồng hậu như thế nữa mà quên nữa không biết anh ấy đi đâu rồi nhỉ khi đưa tôi vào cổng là anh ấy đi đâu mất tiêu. Từ xa có 1 cô giúp việc tiến lại chổ tôi.

   - Dạ chào cô!

   - Dạ cháu chào bác! Mà bác cứ gọi con là bomi là được rồi ạ.
   - ừm bác xin giới thiệu bác là park hang là quản gia của ngôi nhà này.

   - vâng

  - mà bác ơi cho cháu hỏi cái được không ạ.

  - cháu cứ tự nhiên.

  - anh Gook Hwi đâu rồi ạ, nãy giờ cháu không thấy.

  - Cậu chủ có việc đột xuất ở công ty rồi cháu, khuya cậu chủ mới về.

  - vâng, phòng của cháu ở đâu vậy ạ.

  - Con cứ đi thẳng rẻ trái là phòng của con.

  - dạ.

Tôi lên phòng của mình và đồ đạt của tôi được sắp xếp gọn gàn và ngăn nắp mới có mấy tiếng đồng hồ mà mọi thứ quần Áo và giầy dép của tôi lại chuyển đến đây rất nhanh trong chớp mắt. Phòng tôi được trang trí rất dễ thương nha tất cả điều là màu xanh da trời mà tôi yêu thích!! Cái phòng này to gấp đôi phòng của tôi bên chung cư nữa. Tham quan xong, thấy cái gì cũng lạ lẫm và khó sử dụng, mà trời cũng tối rồi tôi liền đi tắm cho mát mẻ, khuây khỏa, thoải mái, tắm xong tôi được gì park hang gọi xuống ăn cơm, ăn cơm xong tôi liền lên phòng đem mấy bịch snack ra ăn và học bài, học bài có chút mà trời đã khuya rồi thật là nhanh, mà sao giờ này anh ấy chưa về nữa, bước ra bang công đứng chờ anh về mà chờ mãi không thấy anh, vô giường bật iphones và lướt facebook xem có tin gì mới không? 
  Cốc cốc!!
Tôi nghe tiếng cửa và bước ra mở cửa.

  - sau giờ này em chưa ngủ?

  - tôi chờ anh về.

  - ai mượn vậy? khuya rồi em mau ngủ đi, mai còn đi học.

  - dạ, cảm ơn!! Ngủ ngon

- ngủ ngon.

Đóng cửa lại.
Yah yah yah!! Anh ấy chúc mình ngủ ngon ha ha vui quá.
Tôi cảm thấy rất vui và tràng đầy hạnh phúc, anh ấy chúc mình ngủ ngon thật sao vui quá đi mất. Mà thôi khuya rồi bomi ngủ ngon nha <3 một buổi tối vui vẻ.

😉😉😉 à nhon a xê ô !! Buổi tối vui vẻ nè mấy friend, chap mới rồi nha thấy sao vui không nè, đọc thấy hay thì 🌟 cho mình nha ❤❤❤


 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #không