Tôi chỉ muốn nhìn em
Từ lúc biết chắc chắn , hắn yêu tôi... lòng tôi ray rức không yên.. tôi giảm hẳn việc gặp hắn, tôi từ chối đi núi đức mẹ với hắn... tôi không cho tụi nhot và hắn vào phòng.., tối ngủ tối khoá cửa trong, bọn trẻ kêu gọi .., tôi giả vờ bệnh
Hắn cũng gọi cửa,
- Mở cửa ra An!
- Con bệnh muốn nghỉ ngơi
- Thì không ai làm ồn đâu
- Dạ thôi con ngủ đây , Cậu!
Tôi nhấn mạnh chữ cậu mà hắn không ưa
Đến khuya, trời ơi tim tôi rớt ra ngoài, hắn leo lên cây chùm ruột bên ngoài cửa sổ , cây chùm ruột già cao lên đến tận cửa sổ lầu hai... hắn nhìn vào.. tôi vẫn còn thức giựt điện người...
- An mở cửa đi , Tuý không ngủ được
- Tuý về phòng ngủ, ồn bà nghe bây giờ, không nghe lời là không chơi chung nữa nha
Tôi đe doạ mà thực ra trong lòng ngàn nổi sợ.. bỗng dưng tôi như trở thành kẻ tội đồ ... tôi lo sợ một tiếng thở thôi cũng làm gia đình biết...
hắn cũng ngoan ngoãn về phòng
Vài ngày sau đó , tôi cũng tiếp tục né tránh bằng mọi cách.. dường như hắn cảm nhận được điều gì đó ... hắn vậy mà lại uống rượu...
Hắn rủ bọn nhỏ lên sân thượng , rồi lén uống rượu giải sầu... hắn kêu bọn nhỏ đi kêu tôi bằng mọi cách
Tôi cũng không lên
Sáng hôm ấy cả nhà đi lễ nhà thờ... hắn cũng đi , chưa bao giờ hắn bỏ buổi lễ nào... tôi thì không đi nhà thờ vì gia đình tôi không có đạo
Tôi vẫn còn say ngủ .. bỗng tôi có chút cảm giác ai đó đang nhìn mình ,, tôi giật mình quay lại .. hắn vậy mà ngồi lù lù trên giường của tôi
-Tuý không đi lễ ?
-Có đi đến nơi rồi trốn về
-........
- Em cứ ngủ... tôi chỉ nhìn em chứ có làm gì em đâu
Giọng hắn oan ức . Nghẹn ngào... tim tôi như thắt lại ... không biết vì sao tôi muốn khóc... tôi cũng không biết nên nói gì ngay giây phút này.
Tôi lặng im , lòng tôi ngổn ngang bối rối
-Cả nhà đi hết rồi , em đừng sợ.., chỉ cần em để tôi được nhìn thấy em là đủ, tôi nhớ em , nhớ lắm.. em đừng không gặp tôi như vậy .. tôi không biết phải sống sao
Hắn vậy mà kéo tôi lại , nằm sát xuống ôm lấy thân thể tôi.. dù hắn gầy nhưng rất cao ,, hắn cao chắc 1 m75 trở lên . Trong khi đó tôi cũng chỉ có 1 m50 và 43 kg... hắn ôm trọn tôi trong lòng. Tôi thấy hắn run lên, run từng hồi. Tim hắn đập mạnh đến nỗi tôi không dám nhúc nhích. Tôi sợ hắn vỡ tim ra mà chết đi.
Hăn vậy mà lại gọi tôi bằng em , gọi một cách tha thiết, chân thành đến lạ
- Chỉ cần chúng ta giấu đi , đợi đến khi tôi học xong, tôi sẽ đưa em đi, tôi có tiền tiết kiệm từ bé.. tôi sẽ học thật giỏi.. tôi sẽ lo cho em.. từ giờ tôi sẽ chuẩn bị cho tương lai của chúng ta.. dù có gì xảy ra cũng xin em đừng để tôi một mình...
- Mấy ngày nay .. tôi nhớ em lắm , em có biết không, sao em ác với tôi như vậy
Hắn khóc... hắn vậy mà đã suy nghĩ đến tương lai sẽ đưa tôi đi , hắn cũng biết gia đình sẽ khong chấp nhận, hắn cũng biết sẽ khó khăn đau khổ..
Tôi như thành khúc gỗ, không biết nói gì, thực sự tôi không biết làm gì ngay lúc này.. ngoài tội lỗi từ lương tâm thì trong lòng tôi từ khi nào cũng đã có hắn.. từ khi nào hắn cứ len lỏi từng nụ cười.. ánh mắt.. từ khi nào tôi một cô gái 25tuổi lại chấp sự chăm sóc che chở của một đứa trẻ 17 tuổi.. như một điều tự nhiên như mọi thứ từ lúc bắt đầu
- Hứa với tôi không trốn nữa nha
-Hứa đi,
- Hứa
Hắn ôm chặt tôi hơn, tim cũng đã bớt đập mạnh , nhưng cảm xúc hân hoan như một lời tỏ tình được công nhận , tôi không kềm được cảm giác hạnh phúc lan toả từ hắn...tôi nói
- Cậu vẫn chưa đủ tuổi tỏ tình đâu, rồi vài bữa cậu lớn , cậu cũng sẽ suy nghĩ lại , và có thể chỉ là rung động thời tuổi trẻ, nên đừng suy nghĩ gì, chúng ta cứ như bình thường được không?
-ùm như bình thường, không được gọi cậu, cũng không được đóng cửa không cho vô
Giọng hắn đầy nũng nịu và oan ức, tôi đuổi hắn... mau đi nhà thờ đi hay muốn cả nhà biết chuyện
Hắn được voi đòi tiên siết chặt tôi hơn, cho tôi ôm thêm 5 phút nữa là sẽ đi... tôi cũng không hiểu tại sao , dù thấy tội lỗi nhưng tôi không đủ dũng khí đẩy hắn ra.. lòng tôi nhũng hết thành nước , trước cái dáng vẻ tội nghiệp đầy oan ức của hắn
Cả nhà đi nhà thờ về hắn cũng vờ vịt chạy về sau,, tôi giấu cười nhìn cái điệu bộ hân hoan và ngại ngùng vì dối trá của hắn
Đến già như lúc viết lại những dòng này... tim tôi vẫn thổn thức và nhớ về đôi mắt đen tròn của hắn... tôi cũng đã từng có người yêu bé nhỏ.., đẹp tựa thiên thần....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro