Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật cậu út

Từ sau đó , chúng tôi thân nhau hơn.. 3 đứa nhỏ tụi thằng Chùa, hắn và tôi, ...
Hắn đã mua xe. , cũng đi về thường xuyên hơn , mỗi ngày đều gọi đt bàn , nói chuyện hỏi thăm tôi vài câu, hỏi thăm từ những bụi hoa trên sân thượng đến cả con rắn nuôi dưới giếng....
Và mỗi chiều thứ bảy , hắn đều dắt tôi đi núi đức mẹ , đi đến thành quen , tôi không còn cảm thấy mệt nữa, ....
Hắn dặn tôi, đến thứ bảy 4 giờ thì An nhớ đến núi đức mẹ đợi Tuý nha, Tuý về đến thì mình lên núi luôn, ... tôi cũng đơn thuần nghĩ.. một người sống cô lập như hắn .. lại là một đứa trẻ ngoan.. chắc là thấy buồn và cô đơn nên mới bám lấy tôi làm bạn... nhìn hắn hiền lành đến thế, lại mang một nét đẹp tinh khiết đến thế , có cho nghĩ tôi cũng không dám nghĩ là hắn yêu tôi.....
Mỗi lần leo lên đức mẹ , hắn đều mua, cà rốt và sữa chua , bánh nước mang theo , hắn cứ hay ăn cà rốt, tôi cũng tò mò ăn theo,cái vị cũng hay hay ,, từ đó tôi gọi hắn là thỏ ...
Đã mấy tháng trôi qua , cuộc sống vẫn êm đềm, mỗi tuần hắn về , đều cùng tụi thằng Chùa chen chúc vào phòng tôi , cười giỡn vui vẻ và ngủ thiếp đi trong hạnh phúc....
Hôm nay tôi nghe mọi người nói mai là sinh Nhật hắn ,,,, nhưng hắn thường không thích tổ chức gì, mọi người chỉ biết như vậy cũng không làm trái ý hắn,,, tôi cũng đi mua vội món quà tặng cho hắn,, một cuốn sổ thật đẹp và cây viết,,,, tôi nghĩ hắn rất cần ai đó để tâm sự, sâu bên trong đôi mắt ấy , tôi cảm nhận được rất nhiều đều chứa đựng mà không thể nói lên....
Tôi lặng lẽ để trong phòng cho hắn, tính ra hắn rất khó tính , khó gần , ngoài tôi ra có lẽ hắn không muốn ai bước vào phòng ,,, bên trong tấm thiệp tôi ghi , hãy viết tất cả những đều làm con thỏ không vui vào đây , đừng lo sẽ không một ai biết 😝
Buổi chiều hắn trở về, cũng vội vã chạy vào phòng tôi, ngồi nhìn tôi,, hắn nói
- Ngày mai chúng ta đi suối nước nóng nha
- Đi với tụi thằng chùa hả?
- Ùm, đi vào đó cắm trại một hôm , có chịu không?
- Hi hi đã vậy, đi liền
Thật ra cũng không xa nhà lắm , ở tận trong rừng có một con suối nước nóng tự nhiên, ở đó họ chưa khai thác du lịch, rất hoang sơ, và cũng rất đẹp, người dân địa phương biết , lâu lâu lại có nhóm tổ chức vào trong đó cắm trại ... hắn đánh chiếc xe bò , trên xe là 3 đứ nhỏ và tôi cùng đầy ấp bánh kẹo, đồ ăn,, bà Minh dặn dò đủ điều ...
vào đến nơi chúng tôi cùng nhau dựng lều,,, dựng hai cái lều nhỏ sát nhau, trải một miếng bạc thật to bên ngoài ,, bầy biện đủ kiểu , lại nướng đồ ăn , xem như mừng sinh nhật hắn,
- Chúc mừng sinh nhật 🐰 thỏ con
- Là lần đầu tiên Tuý làm sinh nhật đó
- Vậy thấy vui không?
- Vui
Hắn lại bẻn lẽn như kiểu cô gái 16 bị ai đó chọc ghẹo , má đỏ hết cả lên, những lúc hắn như vậy là khiến tôi một phen muốn bẹo má hắn, chúng tôi chơi đùa cả ngày, tụi thằng chùa quậy nước bò lê lết , hắn và tôi chỉ ngồi trên bờ nhìn, bỗng nhiên hắn nói
- Sau này mỗi ngày lúc 11 giờ nhớ ngồi gần cái dt bàn nha , hễ Tuý dt thì nghe,
- Tại sao vậy?
- thì sợ phiền bà Minh đi gọi lên
- ò
Đêm đến , nằm giữa trời sao, hắn nằm kế bên , đám trẻ đã mệt lã và ngủ từ lúc nào,,, tôi ngắm bầu trời đêm hít vào một hơi cái mùi không khí núi rừng... cái hương tự nhiên của mẹ thiên nhiên là cho con người chúng ta thật khoan khoái,,,,
-Cậu không có bạn à?
-đừng gọi ta bằng cậu, ta và mi có họ hàng bà con gì đâu!
Tôi ngơ ngác một chút , cũng đúng thật là như vậy, tôi nói
- Nhưng hồi trước chồng con là cháu của cậu , thì cũng đã từng là bà con mà
- Bà con ??? Đại bác bắn không tới à, mi khùng à
- Con gọi quen rồi,,,
- Không thích!
-Èo , vậy gọi bằng gì đây?
-Gọi bằng gì mi thích là được
- Thì con thích gọi bằng cậu đó
- Cậu thì không!
- Vậy gọi cháu đi nha, tính ra cậu nhỏ hơn con 8 tuổi gọi cháu cũng được
Hắn có vẻ vừa quê vừa giận
- Gọi Tuý , vậy thôi
Xong hắn bỏ te te vào lều mà ngủ , tôi vẫn nằm đó ngắm trời sao , cảnh đêm thật yên bình, làm cho người ta quên hết muộn phiền cuộc sống,,từ ngày quen biết đám trẻ con này , tôi thấy mình cũng đã trở thành trẻ con từ lúc nào....
- Vào lều ngủ, khuya rồi sương lạnh
Tôi cũng thấy hơi lạnh , vội bò tới chui vào lều, hắn vỗ nhẹ cái gối nhỏ bảo tôi ngủ. Tôi nằm xuống xoay lưng về phía hắn, hắn kéo chiếc mền mỏng đắp cho tôi, hắn vuốt nhẹ đuôi tóc dài của tôi, tôi không nhìn nhưng sao tôi lại cảm thấy hắn có vẻ run rẩy.. lòng tôi ,, chợt nhận ra một điều gì đó thật  bất thường... sao bỗng dưng tôi thấy mình không còn tự nhiên , bỗng dưng tôi thấy thằng bé này ... đã không còn bé nữa.. tôi nhích người ra một chút, im lặng chìm vào suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro