Nụ hôn đầu đời
Tôi để quán cho cô Huyền một mình trông coi , tôi xin phép về thăm gia đình có việc vài hôm, tôi cũng giả vờ lờ đi như không biết là 3 hôm nữa sinh Nhật của hắn... cả nhà bà Minh cũng không ai nghĩ gì ..
Trước ngày sinh nhật một hôm, hắn cũng xin phép gia đình ở lại nơi hắn học , không về nhà một hôm.. cả nhà cũng xem như bình thường vì vốn hắn có tổ chức sinh Nhật bao giờ đâu mà để ý.. gia đình cũng chỉ cho phong bì hoặc ít quà lúc hắn về nhà, rồi hờ hững nhận vậy thôi, với hắn ngày sinh nhật Không có gì, khác mọi ngày..
Vừa sớm tinh mơ mặt trời còn chưa kịp mọc hắn đã đứng trước cửa nhà tôi, thời đó còn chưa có dt cầm tay nhiều, tôi có dt nhưng hắn thì không, nên hắn chỉ có thể gọi dt bàn , hôm trước hắn có bảo sáng sẽ đến đón tôi, nhưng không thể ngờ là sớm đến vậy,
Hắn lấp ló ngoài cửa , mẹ tôi cũng không hề biết hắn , thấy người lạ ,nhưng mặt mũi đẹp tựa thiên thần của hắn, mẹ tôi cũng nhẹ nhàng hỏi
-Con tìm ai? Sao sớm vậy
- Dạ con tìm An
-Có việc gì không con?
-Dạ tụi con có hẹn rồi ạ, nhưng vì con đến hơi sớm dạ.. dạ
Tui từ trong nhà mặt mũi còn chưa kịp vệ sinh . Nghe ồn ồn tôi cũng ló ra, nhìn thấy hắn tôi cũng giật thót ... tôi lắp lững,
-Người nhà trong ấy, vào đây
Hắn chào mẹ tôi rồi rụt rè bước vào,
-Đợi chút nha
Mẹ tôi lại theo đuôi tôi ra nhà tắm bà hỏi
-Con nhà ai nhìn đẹp quá mầy, chắc còn nhỏ hả
Tui quê độ chỗ còn nhỏ ghê .. đúng là nhỏ thiệt mà .. hôm nay chỉ là vừa đủ 18.. ôi trời ạ.. tôi lại là trâu già gặm cỏ non sao?
Dù ngoại hình và tính cách của tôi cũng không ăn nhập gì với cái tuổi 24.. có lúc ra đường đi chơi cùng đám bạn .. nhiều người còn chẳng hỏi giấy chứng minh của tôi lúc vào khách sạn.. vì cho rằng tui còn nhỏ😔😔
Nhưng thực tế vẫn là phải chấp nhận tôi... trâu già đến 8 năm, tôi bực dọc nói
-Là bà con bên phía chồng.. hôm nay có công việc sớm cần đi chung,
-Thì tao có nói gì đâu , chỉ là thấy nó đẹp quá nên hỏi mày cũng không vừa lòng
Sau đó hắn chở tôi đi... đi đến một nơi xa cách nhà tôi 40 cây số.. đủ xa để tất cả mọi người nơi đó không hề biết về tôi và hắn là ai.. ở đó chúng tôi có thể nhìn nhau ., nắm tay nhau.. hắn đút cho tôi ăn miếng thịt ngon.. mà không nơm nớp lo sợ
Hắn đặt một căn phòng nhỏ ngay bên bờ biển.. chúng tôi đi dạo và uống caffe ngắm cảnh ... buổi sáng thật đẹp...
trưa chúng tôi cùng nhau đi khu chợ bản sứ.. đông đúc chật chội.. nóng đến ná thở .. nhưng có rất nhiều món ăn ngon... hắn dắt tôi đến hàng ăn nào thì mọi người xung quanh đều nhìn hắn cùng tôi chăm chú... trời ạ
Chắc họ nghĩ chúng tôi là chị em😫😫... cho đến khi thấy hắn vuốt tóc tôi.. hắn cột tóc tôi lúc tôi ăn.., chắc họ lại nghĩ... Tôi trâu già dụ cỏ con rồi 😭😭😭
Đã vậy hắn đẹp làm chi.. đẹp chi một cái nét đẹp thơ ngay .. sinh ra chi một đôi mắt biết nói.. để đi đến đâu bao ngừoi nhìn đến đó... có người còn thốt lên... ôi đẹp thật
Hắn lại nhìn tôi...
-Anh đi với em người ta toàn nhìn em .. rồi khen đẹp nữa kìa
Tôi ghen tị.. thêm quê độ tức đến ấm ức
Chả phải khen mi, còn bày đặt nói khen ta
Đi cả buổi mệt lừ.. chúng tôi trở về phòng.. mở hết cửa sổ .. tôi đi tắm.. xong hắn cũng tắm... tôi ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa sổ.. hắn cũng đến ngồi kế bên .. dụi đầu vào tóc tôi...
-Ước gì chúng mình được ở đây suốt đời
-Tại sao?
-Vì ở đây anh được yêu em
- Yêu bao giờ?
-Gần hai năm rồi
- Con nít mà bày đặt yêu
-Vậy người lớn có yêu con nít không?
-không
- Vậy người lớn yêu ai?
-Yêu người lớn
Hắn tranh cái ghế bế tôi ngồi lên chân của hắn... tôi lọt thỏm trong lòng hắn... hơi thở nhè nhẹ.. tiếng trái tim hắn lại vang lên bình bịch.. dữ dội.. tôi cảm nhận cái run nhẹ từ vòng tay siết chặc của hắn
-Hôm nay tôi đã là người lớn.... em.. em có thể yêu tôi được rồi
Con tim của tôi cũng run nhẹ lên vì hắn.. hắn ôm gọn tôi vào lòng ..khuôn mặt áp vào má tôi.. tôi ngửi được cả mùi hương cơ thể hắn.. một mùi hương nhàn nhạt của cả mùi sữa tắm còn vươn lại.. hơi thở phản phất mùi thơm nhẹ của đứa con trai tròn 18. Không hiểu sao nó lại có mùi hương tinh khiết đến lạ lùng.. mà mãi đến lúc tôi già đi vẫn không quên được mùi hương đó
- Dù có yêu nhau , chúng ta cũng sẽ không sống được bên nhau. Thay vì yêu hay cứ để mọi thứ như từ xưa đến giờ.. không mất đi cũng không có được
- Không , tốt nghiệp xong tôi sẽ kết hôn với em, thi đại học xong tôi sẽ đi làm thêm,, lúc có thể tự lập, em hãy vào thành phố sống với tôi được không?
- Chuyện đó còn xa quá... chưa dám nghĩ đến
- Hết năm nay là tôi đã vào đại học, tôi có thể đi làm thêm lo cho em
Gia đình hắn giàu có như vậy... hắn được bao bọc như vậy, tôi cũng không tưởng tượng được hắn sẽ đi làm được gì, trừ khi ra trường làm việc trong một môi trường tốt đẹp
Học lực của hắn luôn đứng đầu, hắn rất thông minh, tôi biết điều đó
-Để sau đi, hôm nay mình đừng bàn tới tương lai được không?
-Nhưng tôi muốn em xác định, tôi là gì của em... tôi không muốn mình không có quyền được nhớ
Tôi im lặng..... hắn lại xoay tôi về phía hắn.. bây giờ là tôi bối rối... tôi cảm giác mặt tôi nóng lên muốn thiêu chết cả con người tôi.. tôi không dám nhìn hắn.. hắn đẩy mặt tôi lên nhè nhẹ .. đối diện với ánh mắt vừa ngây thơ, vừa nồng nàn, vừa như thiết tha.. vừa như oan ức.. trời ạ... tôi thất bại quá.. tôi cũng run theo hắn .. như một đứa trẻ vừa biết yêu.. hắn sờ vào má tôi
-Hứa với anh , ở bên anh đến già được không, từ hôm tôi nhìn em lúc mở cửa ra.. em ác lắm, lấy mất trái tim tôi.. từ đó hễ không nhìn thấy em là tôi rất khổ.. rất khó chịu.. nên hãy thương tôi
Tôi gật đầu nhẹ... hắn lại vui mừng như đứa trẻ ôm chặt tôi .
Buổi tối chúng tôi lại đi dạo biển... ngồi trên bãi cỏ xanh mướt .. tôi tặng hắn cái đồng hồ làm quà sinh Nhật.. hắn xoay người nhìn tôi thật lâu... không khí dường như ngừng lại vì cái ánh nhìn thiêu rụi của hắn... hắn kéo tôi đến gần.. hắn run run.., đặt lên môi tôi nụ hôn đầu đời.. hắn bối rối cũng không biết hôn như thế nào cho phải.. vậy mà cái dư vị run rẫy đến độ tôi ngồi im re không hề nhúc nhích ... cũng không biết mình nên làm gì.. lại khiến tôi nhớ mãi một đời
Hắn đưa tôi chiếc nhẫn
-Là tôi cầu hôn em, tôi muốn được sống cùng em đến già, em nhớ giữ kỹ , đợi đến ngày mình kết hôn, dù gia đình có nói gì thì chúng ta vẫn có thể yêu nhau vì tôi và em điều không có tội
Nếu có khó khăn em đừng bỏ cuộc mà rời đi, tôi sẽ không sống được
Tôi im lặng không nói gì,, sao tôi thấy tình yêu của hắn mãnh liệt quá, tôi không biết mình nên làm sau cho đủ
Trời cũng đã khuya, chúng tôi trở về phòng
Hắn bảo
- Đây là lần đầu tiên tôi đi qua đêm ở bên ngoài, lần đầu tiên tôi ở khách sạn, cũng là lần đầu tiên tôi hôn ...
tôi ngượng ngùng quá,, tôi không dám nhìn hắn,, hắn lại kéo tôi vào lòng... lại bối rối ,, run run đặt lên môi tôi một nụ hôn ,, dài và đầy cảm xúc.. trong hơi thở gấp hắn ôm chặc tôi..
-Ước gì được ôm em ngủ mỗi ngày
Thật ra ở nhà hắn cũng thường xuyên ngủ ở phòng tôi chỉ có điều chúng tôi nằm cách xa, có bọn nhỏ hắn cũng không dám nhúc nhích.. có đôi lúc khuya hắn giả vờ ngủ nhích lại gần.. đụng vào người tôi rồi lại rụt lại
Bình minh ở biển thật đẹp.., quay sang bên cạnh .. người kế bên còn đẹp hơn cả bình minh .. nhìn hắn ngủ thật say lòng người.., hàng lông mi cong cong... hơi thở nhè nhẹ... tôi ngắm hắn một cách trắng trợn.., viễn cảnh này.., như một giấc mơ...
Thời gian tốt đẹp thường bắt đầu cho những ngày tháng đau thương.... người yêu tôi vậy mà đẹp như một thiên thần .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro