Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật từ món quà sinh nhật

Cũng đã 2 tháng trôi qua từ sinh Nhật của hắn... tôi cũng có một chút dặn lòng không được quá tự nhiên với hắn , không thể xem hắn như một đứa trẻ nữa rồi...nhưng cũng thể đuổi cả một đám nhỏ đã quen rồi với  chuyện chen chúc ngủ ở phòng tôi,, gia đình cũng xem việc ấy là chuyện người trong nhà , trẻ con chơi với nhau, hắn cũng cứ vậy mỗi lần về , đều dắt tôi đi núi đức mẹ , đều ngủ trên giường của tôi,, nhưng từ sau lần vuốt tóc ấy tôi thấy hắn cũng bình thường, âm trầm , lặng lẽ , chỉ cười, chắc là tôi đã nghĩ quá nhiều....
Rồi không hiểu vì sao tôi bỗng dưng ngã bệnh, một căn bệnh thật kỳ lạ, hai chân tôi đau đến không nhấc lên được, lưng cũng đau, đi lại cũng khó khăn , hắn về mỗi ngày, hắn dìu tôi đi , có đôi khi hắn bế cả tôi vào toliet,  ai đó chỉ hắn lên núi bắt 99 con dơi núi, lấy máu cho tôi uống sẽ hết , mỗi ngày uống máu 9 con dơi.. hắn vậy mà đi thật...
Hắn thuê thêm hai người lặn lội vào hang núi tận trong sâu , cuối cùng cũng mang về mấy cái lồng dơi, hắn giấu không cho tôi biết, mỗi ngày mặt trời chưa mọc hắn đã đi giết 9 con dơi lấy máu, rồi pha vào ít rượu ... hắn vậy mà cũng dám sát sinh,, tôi cũng không dám nghĩ đến... hắn cầm cái ly mang đến vẻ rụt rè
-Uống thuốc đi
- Thuốc gì vậy Tuý
- Uống đi
Hắn khựng lại,, thôi mi nhắm mắt lại ta đưa mi uống, không mi lại không dám uống
- Thuốc gì mà ghê vậy?
-Mi muốn liệt luôn sao hỏi nhiều vậy?
Tôi cũng nghĩ đến hắn bế tôi dùm mỗi ngày mà nhắm mắt uống ... lần đầu tiên tôi uống máu tươi của con dơi , mà đến tưởng tượng tôi cũng chưa từng dám tưởng tượng... là uống máu tươi đó 😭😭
Cái vị thuốc mà hắn nói vừa trôi vào miệng thì tôi lại cảm thấy cũng rất dễ uống còn có chút ngon, rất thơm mùi hương trái cây pha chút vị rượu nhẹ .. tôi nóc cạn một ly máu tươi như một con ma cà rồng mà không hề hay biết... còn khen ngon😖😖..
Số dơi còn lại hắn giấu ngoài chòi trong vườn thanh long, mua nhãn cho tụi nó ăn no mập để lấy máu cho tôi,, tôi thật không ngờ một con người mang vẻ ngoài thật tinh khiết, một khuôn mặt  hiền lành như thiên thần mà dám làm điều đó...
Vì hắn yêu , tình yêu làm hắn vượt qua sợ hãi,,hắn không muốn thấy tôi đau, dù vị thuốc rất dễ uống , nhưng mà mỗi lần uống hắn đều bắt tôi nhắm mắt...
Tính hắn hơi kỳ dị , nên thôi tôi cũng không hỏi nhiều,,
Ấy vậy mà tôi khỏi bệnh thật.. hết đau nhức đến tận khi tôi sắp già đi ,, vẫn không hề đau nhức chân nữa 😖😖😖
Đi lại được rồi tôi rất vui, buổi chiều tôi qua phòng hắn , lại không thấy hắn đâu, tôi vào phòng nằm dài ,  tôi kéo nhẹ cái đầu tủ giường , cuốn sổ và cây viết tôi tặng,được đặt ngay thẳng trong tủ , tôi không kềm được tò mò , lật ra xem..... trang đầu tiên làm tôi chết lặng
"Ông trời ơi! Sao ông lại làm như vậy, con biết phải làm sao đây. Con biết giấy sẽ không gói được lửa, nhưng con sẽ cố gắng học thật giỏi, con sẽ cố gắng tiết kiệm, và sẽ cố gắng để chuyện này đến chậm nhất có thể. Xin hãy cho con được khả năng lo cho người con yêu mà không phải rời xa vì bất kỳ lý do gì, .
Nếu có phải rời đi , cầu mong em hãy bên tôi ,
Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi "
Tim tôi thắt lại , đứa trẻ ấy nay đã 17 tuổi,,, cũng đã gần một năm chúng tôi quen biết nhau, ngoài sự trẻ thơ thì cũng có đôi lúc tôi cảm nhận hắn chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi cũng từng thấy nghi ngờ nhưng cũng không dám suy nghĩ thêm vì dù sao , nhìn hắn như một ánh ban mai tinh khiết.. tôi sợ suy nghĩ của mình làm vẫn đục hắn...
Đến trang thứ hai.....
"Người ấy có một đôi mắt tròn tròn, cái miệng tròn tròn, cái mũi xinh xinh... mỗi khi người ấy cười., làm tôi ngu đi mấy phút, tôi không biết mình phải làm gì.... nếu ngày hôm ấy tôi không mở cánh cửa đó ra.. thì tôi đã không biết.. trên đời này . Còn có một cảm xúc làm người ta, vừa hạnh phúc vừa đau khổ"
Trang thứ ba....
Không biết vì sao ... tôi chỉ muốn được ở thật gần nguoi ấy... tôi muốn ôm người ấy... thật rất muốn ôm....
vậy mà tôi lại bị người ấy hôn  vào má, là nụ hôn đầu tiên của tôi đó em biết không,, tim tôi ngừng đập mất rồi...
Tôi cũng mơ được hôn em...
Tôi yêu em.. rất nhiều
Tôi không dám đọc tiếp,, xếp ngay ngắn để vào chỗ cũ , tôi bước ra phòng lên sân thượng, tôi muốn hít một chút không khí để thấy mình không bị nghẹt thở...
Tôi lớn hơn hắn 8 tuổi.. tôi đã trưởng thành, sao tôi lại có thể tự nhiên xem hắn như một đứa bé mà hôn má hắn, có trách thì trách bản thân hắn sinh ra quá là hoàn mỹ...
Hơn 8 tuổi là một câu chuyện, thứ khó chắp nhận nhất là tôi đã từng kết hôn với cháu của hắn.. càng khó chấp nhận hơn, khi gia đình hắn xem tôi như con trong nhà.... nếu cả nhà biết hắn yêu tôi thì sẽ náo loạn ra sau???
Vừa đến sân thượng tôi thấy hắn ngồi đó , lặng lẽ , trầm tư.... tôi tính quay đi,,, hắn gọi
- Không muốn lại đây à?
-À , tính đi dọn dẹp quán, tối còn bán
-Chút Tuý phụ cho, lại đây
Tôi bước lại gần, hắn mĩm cười nhìn tôi, giây phút nhìn thấy nụ cười trong veo đó, tôi cảm thấy bản thân thật dây dứt... tôi thấy tội lỗi...😭
Hắn móc từ trong túi ra một chiếc vòng tay bằng gỗ..
-Tặng , nhớ mang theo đừng bỏ

Tôi nhận lấy trong sự trống rỗng, tôi đã biết , hắn thì không biết.. tôi phải làm sao??? Những ngày tiếp theo tôi nên làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro